Rachel cười rạng rỡ, đôi vai cô thả lỏng vì nhẹ nhõm. “Ơn trời, vậy thì
tốt quá. Anh có gửi lời hỏi thăm của tôi đến ông ấy không?”
“Có. Sẽ không còn lâu đâu, đến lúc đó cô tự đi mà hỏi thăm khi ông ấy
quay trở về.”
Theo quan điểm của Joseph, kể cả Rachel có biết rõ về tình hình của
Darby thì cũng chẳng làm gì cho ông ấy được, vậy nên, cũng chẳng ích lợi
gì khi để cô phải lo lắng cho ông.
Hơn nữa tình hình của lão nhìn chung vẫn tốt, ngộ nhỡ lão có đột
nhiên suy yếu đến mức gần kề cái chết, đến lúc đó, Joseph sẽ nói thật với
cô. Tuy nhiên, đó mới chỉ là nếu, còn bây giờ chưa phải lúc.
Cô rất vui mừng khi biết Joseph đã kiếm được thêm hai cent nữa cho
mỗi tá trứng, ba cent mỗi pound pho mát cô tự tay làm và thêm một xu cho
mỗi pound bơ.
“Trời đất, anh làm cách nào vậy? Bà chủ cửa hàng ở đó tính toán đến
từng xu ấy.”
Joseph cao hứng đến mức gần như cảm thấy mình cao hơn tận vài
inch, kể từ khi bước vào trong nhà. “Tôi dọa sẽ bày hàng ra bán ở ngay lối
đi dẫn vào cửa hàng của bà ta, sau đó bán phá giá tất cả. Bà già đó biết chắc
tôi sẽ hút hết khách hàng, đồng nghĩa với việc bà ta sẽ không kiếm lời
được, nên cuối cùng cũng phải nhượng bộ.”
“Ồ, vậy thì”, Rachel chun mũi, rồi cúi xuống nhìn đống tiền xu trên
tay một lần nữa. “Lạy Chúa, nhiều thế này ư! Tôi thậm chí có thể nghĩ đến
việc đi mua sắm một chuyến ấy chứ.”
“Mua sắm ấy hả?”, Joseph ngồi xuống cạnh bàn ăn, một tay hắn giơ ra
gãi gãi đầu Buddy. “Vậy là cô đang tính mua gì à?”