đời. “Thật không công bằng khi cha bà vẫn luôn trách cứ bà về chuyện đó
lâu đến vậy.”
Amanda chỉ nhún vai và mỉm cười. “Đời có lúc nào công bằng đâu
chứ? Cũng may là mọi chuyện cuối cùng cũng đến hồi kết sau khi Peter
mất. Tôi cũng cần phải rời trang trại của gia đình và gác lại chuyện cũ sau
lưng. Mà đáng nhẽ tôi nên quyết định đi sớm hơn mới phải. Bà nội để lại
cho tôi một phần tài sản nho nhỏ, tôi dùng nó để mua một mảnh đất. Trang
trại hiện tại không phải lớn, nhưng cũng mang lại một khoản thu nhập vừa
đủ để tôi có thể duy trì cho đến cuối đời, quan trọng hơn, nó là tài sản thuộc
quyền sở hữu của riêng tôi. Bây giờ, tôi chẳng cần phải cúi đầu trước bất kỳ
người nào nữa.”
Joseph không nghĩ người như bà lại có thể cúi đầu trước bất cứ ai, tuy
nhiên hắn thấy tốt hơn hết là nên im lặng, không nói cho bà ý nghĩ đó.
“Vậy, theo bà thì Jeb Pritchard là kẻ đứng sau vụ tấn công nhằm vào cháu
trai bà và gia đình ông ấy?”
“Tôi không có chứng cứ, nhưng đúng, tôi tin đó hẳn phải là Jeb.”
Joseph lấy hộp Crosscuts trong túi ra. Khi hắn tự rút cho mình một
điếu, bà Amanda đưa tay về phía hắn, phàn nàn. “Đừng ích kỷ thế chứ. Tôi
cũng muốn một điếu.”
Joseph chưa gặp phụ nữ biết hút thuốc lá bao giờ.
“Mắt anh sắp lồi cả ra ngoài rồi kia kìa. Bình thường, nếu một người
đàn ông hỏi xin anh một điếu thuốc, anh cũng cứ đờ ra mà nhìn người ta
như thế hả?”
Joseph mời bà một điếu Crosscut. Sau khi đã mồi lửa và thở ra một
hơi bà nói, “Gần như cả đời tôi đều làm việc cùng với đàn ông, cùng họ đổ
mồ hôi, rồi bị thương, cùng nhau chửi thề. Thế nên, tôi đoán mình hoàn
toàn có quyền yêu cầu một điếu thuốc nếu muốn”.