“Tôi không rõ. Nó chưa từng nói chuyện đó với tôi. Chỉ là thái độ của
nó làm tôi đau lòng. Tôi coi vợ nó như con gái và yêu quý những đứa nhỏ
của chúng như thể đó là con mình. Có điều, nó chẳng bao giờ có ý định
muốn làm hòa với tôi, cứ như sự ghét bỏ và coi thường đã ăn vào máu nó
rồi ấy. Tôi đã bị ruồng bỏ. Cha tôi mất, chẳng để lại cho tôi thứ gì. Sau đó
em trai cũng mất và tôi vẫn chẳng có gì. Bản thân thì ngày càng suy yếu, vì
đã làm việc vất vả trong nhiều năm liền.” Bà cúi xuống nhìn hai bàn tay
mình. “Từ dạo đó, tôi bắt đầu mắc chứng tê liệt. Tôi đã hỏi Henry về một
khoản chu cấp hằng tháng trích từ phần tài sản thừa kế của nó. Không phải
đất đai hay nhà cửa gì, mà chỉ là một khoản tiền nho nhỏ, đủ để tôi có thể lo
cho bản thân khi không còn sức để làm việc. Tôi không đòi hỏi nhiều để
bản thân đỡ phải áy náy khi phải sống như một kẻ ăn bám cháu trai.”
“Và ông ấy từ chối.”
Bà gật đầu. “Từ chối một cách thẳng thừng. Không phải vì chuyện tiền
bạc, vì tôi biết Henry là một đứa hào phóng. Thằng bé cảm thấy nó có
nghĩa vụ phải làm theo ý nguyện của ông nội và cha mình, tôi đã bị gia
đình ruồng bỏ mà không nhận được một xu vậy nên nó cũng chẳng có
quyền thay đổi điều đó.”
Đến giờ, Joseph chẳng thể đổ lỗi cho bà Amanda vì đã bỏ đi và tự gây
dựng một trang trại nhỏ của riêng mình. Nếu là hắn, chắc hắn cũng sẽ làm
như vậy.
“Henry không phải đứa tồi”, bà tiếp tục nói. “Nó chỉ quá bảo thủ với
những ý nghĩ đã bị tiêm nhiễm vào đầu từ khi mới lọt lòng, còn bình
thường, nó vẫn rất công bằng với những người khác. Như Jeb Pritchard
chẳng hạn. Henry đã nhún nhịn cái gã đểu cáng đó. Chỉ tiếc, nó đã không
thể công bằng như vậy khi đối xử với bác ruột của mình.”
“Tôi rất tiếc”, Joseph nói. Hắn vẫn nghĩ, ai cũng có lúc mắc phải sai
lầm. Amanda cũng vậy và bà đã phải trả giá cho nó gần như suốt cả cuộc