Phải, bà có quyền lắm chứ. Joseph cười cười. “Bà nói đúng. Là tôi sơ
ý. Chỉ là, tôi không quen thấy phụ nữ hút thuốc.”
“Tôi không chỉ là một người phụ nữ, Joseph Paxton”, bà vặn lại. “Mà
còn là một quý bà chính thống luôn ấy, anh liệu mà nhớ kỹ điều đó.”
“Tôi sẽ không quên”, Joseph đảm bảo với bà. Mà hắn nghĩ mình sẽ
chẳng bao giờ quên được. Amanda Hollister đích thực là một viên ngọc
quý hiếm. “Còn một điều nữa tôi muốn hỏi bà. Có vẻ hơi ngoài lề một chút,
nhưng vấn đề này luôn khiến tôi thắc mắc.”
“Việc gì?”
“Tại sao bà không bao giờ đến thăm cháu gái mình? Bà là người thân
cuối cùng còn sống sót của cô ấy cơ mà.”
Ánh mắt bà lại toát lên vẻ đau đớn. “Tôi có đến, ngay khi nó tỉnh lại
sau cơn hôn mê, lúc ấy nó còn ở chỗ của Doc. Tôi yêu thương con bé như
con đẻ thì dĩ nhiên phải đi thăm nó rồi.”
“Chuyện gì đã xảy ra?”, hắn hỏi.
Amanda run run rít một hơi thuốc lá. “Nó vừa nhìn thấy tôi là bắt đầu
la hét ầm ĩ.”
Khi Joseph về đến trang trại Hollister, câu đầu tiên Rachel hỏi sau khi
nhìn thấy hắn là: “Darby thế nào rồi?”.
Vẻ lo lắng hiện lên trong đôi mắt xanh dương của cô khiến hắn không
dám nói thật. “Ông ấy đang làm rất tốt. Dĩ nhiên là vẫn còn yếu lắm nhưng
tình hình đang ngày một khả quan hơn. Darby là một ông bạn già rất kiên
cường.”