“Khả năng chính tả của Rachel cực kỳ tốt”, Joseph nói. “Tối qua em
cũng nghe cô ấy đọc truyện rồi đấy. Cô gái này có vốn từ vựng tiếng Anh
xuất sắc và hiểu rõ tất cả các quy tắc ngôn ngữ.”
“Thế thì có liên quan gì đến việc cô ấy la hét khi gặp bà Amanda?”
“Em ngậm miệng lại thì anh mới nói tiếp.” Joseph nuốt khan một
ngụm, vì hắn biết cậu em mình sẽ rút ra cái kết luận gì một khi hắn nói ra.
“Rachel không đánh vần được chính tên mình.”
David đẩy nhẹ vành mũ Stetson của cậu lên để nhìn thẳng vào Joseph
đầy thắc mắc.
“Cô ấy bỏ qua tất cả các chữ cái H. Cô ký một tấm hối phiếu ngân
hàng trên đó có ghi tên của mình, Rachel, là R-A- C-E-L. Cả chữ cái H
trong từ Hollister cũng bị như vậy. Lạ hơn nữa, cô ấy biết mình đã bỏ qua
những chữ cái nào, vì lần nào cô cũng thay thế chúng bằng một dấu nháy
đơn, giống như khi người ta muốn rút gọn một từ ấy.”
“Anh có hỏi cô ấy vì sao không?”
“Cô ấy không chịu nói.” Joseph lại khó khăn nuốt xuống. “Sao cô ấy
lại kị chữ cái H đến vậy chứ?”
“Bởi vì họ của cô ấy bắt đầu bằng chữ cái đó và Amanda Hollister
máu lạnh đã giết cả gia đình cô ấy.”
Joseph dụi dụi mắt. “Anh biết em sẽ nói thế mà, ban đầu anh cũng
nghĩ như vậy. Nhưng anh cứ có cảm giác mình còn bỏ sót điểm gì đó. Câu
trả lời dường như ở ngay trước mắt, chỉ có điều anh không thể giơ tay ra
mà chộp lấy nó thôi.”
David thở dài. “Em xin lỗi, Joseph. Em biết anh quý bà già đó. Nhưng
em sẽ phải đến nói chuyện với bà ấy lần nữa.”