“Thật may là anh không theo nghề bào chữa đấy. Em chưa từng thấy
lúc nào anh trở nên mềm yếu như lúc này.”
Joseph ném cho cậu em trai một cái liếc xéo đầy cảnh cáo. “Em không
cần phải lăng mạ anh, chỉ vì hai chúng ta không có cùng quan điểm vậy
đâu.”
David bật cười và lắc đầu. “Chẳng có gì sai khi một người đàn ông có
trái tim nhân hậu, Joseph ạ.”
“Anh không nói mình có trái tim nhân hậu. Anh vẫn luôn suy nghĩ rõ
ràng, rành mạch, nhưng thỉnh thoảng có giỏi hơn em chút trong việc đánh
giá tính cách một con người, đơn giản vậy thôi.”
“Anh nói cứ như thật ấy.”
Jospeh chúi người về phía trước trên lưng con ngựa.
“Mẹ kiếp thật. David, bà ấy yêu Darby McClintoch. Anh cược đôi
giày của mình với em đấy. Nó hiện rõ trên nét mặt của bà. Loại cảm xúc
như thế không phải nói giả vờ là giả vờ được. Anh tin chắc, bà Amanda yêu
ông ấy bằng cả trái tim. Hơn nữa, kể cả bà ấy thực sự không mắc chứng bại
liệt đi chăng nữa, làm sao một người có thể nhẫn tâm đi giết người mình
yêu được chứ?”
David giơ một tay lên đầu hàng. “Được rồi, được rồi. Vậy anh còn nói
với em chuyện Rachel la hét khiến em rối lên làm gì hả?”
Joseph buông một câu chửi thề rồi rút bao thuốc Crosscut ra. “Bởi vì
còn nhiều tình tiết khác.”
“Còn nữa hả?”, David bị kích thích hỏi giật lại. “Vậy anh nói toẹt ra
luôn đi. Em cần tất cả các manh mối để có thể giải quyết vụ này, không
phải chỉ mỗi những cái anh muốn chia sẻ với em thôi đâu.”