“Nếu không có gió thì tôi có thể ngủ ở ngoài trời trong cái lạnh chết
chóc cũng được ấy chứ. Buddy và tôi sẽ ổn thôi.” Hắn ghim vào cô một ánh
nhìn đầy ẩn ý. “Cô và tôi ở chung một phòng không được hay lắm.”
Điều này chẳng quan trọng với Rachel. “Nhưng, Joseph à, ai biết được
chứ?”
“Tôi biết”, hắn trả lời.
“Vậy anh ngủ trong nhà tắm đi. Như thế cũng tính là ngủ khác phòng,
với lại, trong đó so với bên ngoài còn ấm hơn một chút.”
Hắn nhướng một bên lông mày nhìn cô. “Cô vẫn còn thấy sợ hả?”
Hiện tại, cánh cửa chặn trên cổng tò vò đã đủ chắc chắn để khiến cô
cảm thấy an toàn. “Có, một chút.” Cũng không hẳn là một lời nói dối, cô
nghĩ. Lúc nào cô chẳng có chút lo lắng. “Tôi sẽ yên tâm hơn nếu có anh ở
trong này với tôi.”
“Cô chắc chứ?”
Rachel chưa từng chắc chắn về bất cứ điều gì trong đời cô hơn lúc này.