David vươn tay ra chạm vào cuốn sách. “Tôi sẽ lại đến. Nhưng hai
người không được đọc tiếp mà không có tôi đâu đấy.”
“Như thế làm sao được”, Joseph phản đối. “Trừ khi tối mai em quay
lại đây và nghe đọc tiếp. Anh sẽ không chờ em cả tuần hay đại loại thế
đâu.”
Bọn họ thống nhất là David sẽ lại đến vào buổi tối ngày hôm sau,
nhưng phải sớm hơn để có thể cùng ăn với Rachel và Joseph. Cuối cùng
mọi chuyện cũng đã dàn xếp xong, tối ngày mai, ba người sẽ thay phiên
nhau đọc to câu chuyện.
Joseph đưa em trai ra ngoài, dắt theo Buddy, để cho con chó dạo vài
vòng vận động gân cốt trước giờ đi ngủ. Rachel thì bận rộn dọn dẹp trong
nhà bếp, trong khi hai người đàn ông ra ngoài, cô phải rửa đống bát đĩa
David vừa mới ăn và để đồ ăn thừa vào trong thùng ướp lạnh. Cô vừa miết
phẳng lại góc khăn trải bàn thì nghe thấy Joseph gõ vài tiếng lên cánh cửa.
Cố gắng đè xuống cảm giác sợ hãi mà cô biết là vô lý, Rachel căng
thẳng đi ngang qua căn phòng. Cô rướn người đến gần cánh cửa và gọi,
“Joseph, là anh hả?”.
“Không, là Joe Da đỏ đây”, hắn nói lớn.
Buddy cũng đáp lại với một tràng âm thanh yaw-yaw-yaw. Cô cười
khúc khích và nhấc thanh chặn cửa để Joseph có thể đẩy cửa đi vào, con
chó nhanh nhảu lách vào trước.
“Rồi, giờ thì”, hắn nói, “hay thật đấy. Tôi nghĩ David nghiện Tom
Sawyer mất rồi”. Hắn quay lưng lại gài chặt cửa. “Bây giờ, cô đã được an
toàn khi ở trong này, vậy nên tôi sẽ đi lấy túi ngủ và đánh một giấc ở phòng
ăn ngoài kia vậy.”
“Nhưng ngoài đó lạnh lắm.”