“Anh biết.” Và Joseph thực sự hiểu. Mọi manh mối như đang chĩa mũi
nhọn vào Amanda. David sẽ là một gã cảnh sát trưởng vô dụng nếu như bỏ
qua điểm này.
“Nếu anh vẫn không thay đổi quan điểm thì em nghĩ lần này em sẽ đi
một mình”, David thông báo với hắn.
“Tại sao? Em không tin anh sẽ giữ yên lặng được à?” “Không phải
thế”, David trả lời. “Em chỉ đang nghĩ làm như vậy anh sẽ thoải mái hơn.
Rất có thể, chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng xấu, mà như em thấy thì
hình như anh rất quý bà ấy.”
Sau khi chia tay David, Joseph cưỡi ngựa về phía thị trấn để ghé thăm
chỗ người thợ rèn. Tới nơi, hắn thấy Bubba đang cặm cụi làm việc với
đống thanh sắt rào sân cho Rachel.
“Vậy là ông quyết định sẽ biến ý tưởng thành hiện thực luôn hả?”,
Joseph nói.
Bubba tươi cười. “Người ta sẽ chuyển đá đến luôn đấy, anh cứ liệu mà
chuẩn bị bắt tay vào làm đi là vừa.”
“Tôi còn chưa lắp xong cửa chặn cho cô ấy.”
“Ồ, vậy thì làm nhanh lên, con trai. Có bà Sue Ellen ở đây chỉ đạo,
mọi việc sẽ hoàn tất nhanh thôi. Mùa xuân đang đến. Cứ nhìn tiết trời dễ
chịu này thì biết. Bà xã tôi nói, ngày nào chúng ta trì hoãn là sẽ ít đi một
ngày cô Rachel được thưởng thức ánh nắng mặt trời.”
“Tôi rất cảm kích việc mọi người đang làm”, Joseph chân thành nói.
Bubba quay sang đập một thanh sắt đã nóng đỏ đang đặt trên chiếc đe
cạnh lò rèn. “Chúng tôi có làm nó cho anh đâu. Chúng tôi làm cho cô ấy.