chắc ông già đang ở trong thị trấn để cố gắng lôi kéo những người khác.
Nếu ai cũng đặt cược theo hướng chuẩn đoán của Doc thì em sẽ thắng đậm,
nếu tình hình của Darby đột nhiên xấu đi.”
Joseph phì cười. Hắn thực sự mừng khi thấy Darby đã khá hơn và có
thể ngồi dậy được. Hắn đáp, “Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ, Esa. Nên nhớ, em
chính là người đang chịu trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân đấy”.
“Anh lo em sẽ gian lận à? Yên tâm đi, em sẽ chăm sóc thật tốt cho
lão.” Cậu ta giơ một bàn tay về phía Joseph rồi hỏi. “Thế anh đặt cược cho
ai? Darby hay Thần Chết?”
Joseph thò tay vào túi áo lấy ra một con đại bàng bằng vàng và đập
vào tay cậu em. “Anh cá Darby sẽ khỏi. Ông ấy cứng đầu lắm, thế nên chắc
chắn sẽ sống để chọc cho em tức chết.”
Darby run run đặt cốc xúp xuống một bên, rồi chen vào. “Tôi cũng có
một con đại bàng. Tôi tự đặt cược cho mình được chứ?”
“Không được”, Esa phản đối. “Thế thì ông sẽ cố sống để lấy phần cho
mình mất.”
Darby phải bóp chặt lấy bụng vì cơn buồn cười làm lão đau. “Chúa
giúp tôi với, tôi mà sống được thì chắc là một phép màu ấy. Cậu ta có thể
bỏ độc vào xúp của tôi bất cứ lúc nào.” Rồi lão khôi phục lại vẻ nghiêm túc
và nhìn thẳng Joseph. “Còn cô gái nhỏ của tôi thế nào rồi?”, lão hỏi.
“Tốt”, Joseph trả lời. “Trừ việc cô ấy trộm mất con chó của tôi ra, thì
mọi việc vẫn rất ổn.”
“Chó của anh?”, Darby nhìn hắn vẻ khó hiểu.
Joseph kể lại vắn tắt những chuyện xảy ra kể từ khi Darby bị thương.
“Tôi e là Buddy phải lòng cô gái rồi. Vì cô Rachel xinh đẹp hơn tôi mà,