Joseph kể lại tất cả ngắn gọn nhất có thể, từ việc Rachel đã kinh hoảng
như thế nào khi nhìn thấy bà Amanda ngay sau thời điểm xảy ra vụ thảm
sát và rằng cô không thể tự viết ra ký tự H.
“Rachel đã như thế kể từ sau khi người thân con bé bị giết”, Darby
cho biết. “Ban đầu tôi cũng thấy kỳ quặc, nhưng vì có quá nhiều việc phải
lo lắng nên tôi cũng không để ý đến nữa.”
Joseph hiểu được lão đã phải tất bật như thế nào. “Khoảng thời gian
sau khi Henry mất là thời điểm rất khó khăn cho cả tôi và Rachel”, Darby
tiếp tục bằng giọng mệt mỏi. “Người làm nghỉ việc hết, vì họ nghĩ sẽ không
còn được trả lương, vì vậy tôi phải một mình cáng đáng hết thảy mọi việc.
Cả một đống việc ấy, anh bạn ạ. Và trên hết, tôi phải lo cho Rachel. Con bé
không dám rời gian nhà bếp đó nửa bước. Cứ thế trốn bặt trong một góc,
ngày cũng như đêm. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài gác lại công việc
rồi bắt tay vào tu sửa chỗ này một chút, chỗ kia một chút, để con bé được
yên tâm. Lúc đó trông nó gầy hệt như một bộ xương ấy.”
“Giống như bị đày dưới địa ngục.” Joseph khẽ cảm thán. “Còn tệ hơn
thế nhiều. Tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào gầy gò, xanh xao đến thế. Con bé
chỉ ngồi ở một góc rồi mở to mắt nhìn chằm chằm xung quanh đầy cảnh
giác. Mỗi lần tôi định ra ngoài làm nốt công việc trong trang trại là con bé
lại khóc lóc, van xin tôi đừng để nó lại một mình. Cảnh tượng đó khiến
lòng tôi xót xa biết chừng nào.”
Chỉ nghĩ thôi đã đủ khiến Joseph đau lòng. “Tôi đã thấy những thứ
ông làm cho Rachel, Darby ạ. Giống như ông đã thu nhỏ cả thế giới và
mang vào gian nhà bếp cho cô ấy. Chỉ có một từ để nói, tuyệt vời.” Rất
nhiều người, mà không, hầu hết mọi người, nếu ở vào trong tình cảnh của
lão hẳn đều sẽ đi kiếm một công việc khác, ở một chỗ mà họ chắc chắn
mình sẽ được trả lương. “Ông thật tốt, Darby McClintoch.”