“Ôi dào! Con bé giống như con gái tôi vậy. Cậu cũng sẽ luôn sát cánh
cùng gia đình mình, dù có khó khăn đến mức nào đi chăng nữa, con trai ạ.
Dù sao thì, cuối cùng con bé và tôi cũng vượt qua được.”
Joseph thở dài. “Quay trở lại vấn đề khi nãy tôi nói, Rachel hoảng sợ
la hét khi nhìn thấy bà Amanda và không viết tất cả các ký tự H. David và
tôi nghĩ, tình tiết thứ hai có liên quan đến việc bà Amanda cũng mang họ
Hollister.”
“Anh không cần vòng vo nhiều thế đâu”, Darby nói. “Nếu như
Amanda nổ súng vào gia đình mình và Rachel nhìn thấy thì mọi việc sẽ rất
rõ ràng, có phải không?”
Joseph thả lỏng người trên ghế. “Vậy ông nghĩ chúng tôi đang áp đặt
điều gì đó?”
“Tôi không nói thế. Chỉ là tôi biết anh đang nghĩ gì và có thể hiểu
được lý do tại sao.”
“Và ông không tán thành?”
“Dĩ nhiên rồi”, Darby không do dự trả lời. “Để tôi nói luôn nhé, con
trai, hai người đang cố bám đuổi điều hoàn toàn không thể là sự thật.”
“Rachel la hét khi nhìn thấy Amanda, Darby ạ. Hẳn là cô ấy phải nhìn
thấy gì đó khi tai nạn xảy ra, điều gì đó khiến cô thấy sợ bà ấy.”
“Có thể. Rachel rất yêu quý bà bác của mình. Chắc chắn phải có lý do
gì đó khiến con bé đột nhiên phản ứng như vậy. Nhưng tôi tin Amanda
chẳng có động cơ gì và cũng chẳng liên quan gì đến vụ thảm sát nhà
Hollister.” Darby chuyển hướng nhìn xa xôi lên phía trần nhà. “Chỉ Rachel
mới đưa ra được câu trả lời anh đang tìm kiếm. Tôi chỉ có thể nói điều tôi
biết như một thực tế mà thôi.”