ngọt ngào hơn, lại còn nấu ăn ngon hơn tôi nữa chứ. Tôi làm thế nào cũng
không bì được.”
Darby thở dài, lão lại ngả đầu ra sau dựa vào gối và nhắm mắt lại.
“Hãy chăm sóc tốt con bé, Joseph. Kẻ đã bắn tôi kiểu gì cũng sẽ nhắm vào
con bé tiếp theo.”
“Tôi chưa từng để cô ấy ở lại một mình”, Joseph khẳng định với lão.
“Lần nào tôi ra ngoài cũng có Ace, anh trai tôi đến trông chừng ngoài hiên
sau.”
Esa đứng dậy và xin phép đi chuẩn bị bữa tối. Joseph đi đến, ngồi
xuống đúng chiếc ghế cậu em vừa rời khỏi, hắn nghiêng người về phía
trước và đặt một tay lên cánh tay Darby. “Giờ ông đủ khỏe để nói về vụ bắn
lén rồi chứ, ông bạn?”
Hai hàng lông mi của lão run run. “Tôi không nhìn thấy kẻ nào bắn
lén, nếu điều anh đang muốn hỏi là như vậy. Giá mà tôi nhìn thấy. Tôi thề
sẽ tự mình vác súng đi lùng kẻ đó ngay.”
Joseph gật đầu. “David vẫn chưa chứng minh được gì cả, nhưng chúng
tôi đã đến trang trại nhà Pritchard hai lần, chủ yếu để làm cho lão cuống
lên, rồi tự mình lòi đuôi chuột ra.” Joseph dừng lại một lúc rồi mới lưỡng lự
nói tiếp, “Amanda Hollister cũng là một nghi phạm khác trong vụ này.”
Darby nhìn Joseph bằng ánh mắt sắc bén.
“Đừng hiểu nhầm tôi”, Joseph vội vàng thêm vào. “Tôi đã rất có cảm
tình với bà ấy và cũng khó để tin là bà ấy có thể giết người. Chỉ là, tất cả
những chứng cứ hiện tại dường như đều chống lại bà ấy.”
“Chứng cứ gì chứ?”