Đây quả thật là một tình huống rắc rối, Joseph nghĩ, vì còn có nhiều bí
mật ẩn giấu đằng sau hơn hắn tưởng. Darby biết Amanda có con trai? Hắn
thật không muốn nghĩ tiếp nữa, hai người đó có lẽ sẽ được ở bên nhau trong
suốt ngần ấy năm, nếu như cả hai chịu thành thật với nhau một chút.
“Tôi ghét lão già khốn khiếp đó”, Darby nói.
Lúc ấy Joseph mới giật mình, quay trở lại cuộc nói chuyện. “Ai,
Luther Hollister ấy hả?”
“Ừ. Lão ta không xứng có được một người con gái như Amanda.
Peter, em trai bà ấy sinh ra đã là một đứa trẻ ốm yếu, bệnh tật. Và chính bà
ấy đã tự tay nuôi nấng nó thay cho người mẹ đã khuất, vực nó dậy từ sau
trận ốm này đến trận ốm khác, cùng lúc đảm đương tất cả mọi việc trong
gia đình lẫn ngoài trang trại. Amanda làm việc quần quật với cánh đàn ông
trong trang trại mọi lúc có thể. Mà Luther có bao giờ cho bà ấy một đồng,
một cắc nào đâu. Một cô gái tuyệt vời như thế, tận tâm, trong sáng. Nhưng
cũng chẳng giúp được gì khi rắc rối ập xuống đầu bà ấy. Lão già đó lập tức
phủi tay, như thể bà ấy là thứ gì đó bẩn thỉu lắm. Tôi tin chắc, lão đồng ý
cho Amanda ở lại chỉ vì sợ người khác đàm tiếu. Lão ta chẳng bao giờ quan
tâm tới Amanda như một người cha bình thường nên làm đối với con gái.”
“Tệ thật đấy.”
Joseph quan sát khuôn mặt luống tuổi phong sương của lão quản đốc.
Darby là một người đàn ông tốt bụng, trung thực, quan trọng là lão hoàn
toàn tin tưởng vào sự vô tội của Amanda Hollister. Điểm này chắc không
thể lay chuyển được David, nhưng với hắn lại có ý nghĩa rất lớn.
“Bà ấy yêu ông, ông biết chứ”, Joseph nhẹ nhàng nói. Darby mở mắt
ra hỏi, “Ai?”.
Đã nói thì nói cho trót, Joseph liền đáp lại. “Amanda. Bà ấy chưa từng
hết tình cảm với ông.”