xe lăn dọc theo hành lang về phía phòng bệnh của Darby. Ngay khi nhìn
thấy bà ở ngưỡng cửa, lão nói, “Vào đi, rồi đóng chặt cửa lại, cô gái. Tôi
không muốn bất cứ ai nghe thấy những điều tôi sắp nói đây”.
Esa vừa rót cho Joseph một tách cà phê, vừa ngước lên hỏi khẽ hắn,
“Chuyện này là sao vậy?”.
“Tình yêu”, Joseph nói với một nụ cười ngoác đến tận mang tai.
“Tình yêu?”, Esa ngồi xuống ngay phía đối diện với Joseph. “Họ đều
già cả rồi mà.”
“Vậy thì chắc họ chỉ đang muốn chỉ cho lớp trẻ thấy, tình yêu không
chỉ dành cho thanh niên, thế thôi.”
“Lão gọi bà ấy là ‘cô gái’, anh thấy có kỳ cục không?” Joseph ngẫm
nghĩ một lúc. Sự thật là Amanda Hollister đã qua cái thời con gái được nửa
thế kỷ rồi, nhưng có lẽ trong mắt Darby, bà ấy vẫn trẻ trung và xinh đẹp hệt
như trước.
Đúng lúc đó, họ nghe thấy tiếng Darby vọng lại qua những bức tường.
“Cả đời tôi chưa từng nghe chuyện gì vớ vẩn đến thế! Không xứng ư? Tôi
chỉ muốn tét vào mông em vì đã nghĩ như vậy. Em giống như một tấm vải
calico tuyệt nhất tôi từng được nhìn thấy trên đời và điều đó là sự thực.”
“Đừng ví tôi với một mảnh vải calico! Tôi không thích, Darby
McClintoch.”
“Vậy thì là thứ đẹp nhất tôi từng được thấy trong một chiếc váy.”
“Ý tôi là em còn ý nghĩa hơn cả chiếc váy.”
“Em tưởng tôi không biết gì hả? Tôi yêu em bằng cả trái tim này và
mẹ kiếp, bây giờ vẫn y như thế!”