nói hết những suy nghĩ bấy lâu nay cho bà ấy.”
Con ngựa của David đang được buộc ở sân trước nhà Amanda
Hollister khi Joseph vừa đến. Hắn nhảy xuống khỏi lưng ngựa, rồi buộc dây
cương của con Obie vào cọc, sau đó hắn bước hai bước một đi lên cầu
thang để giơ tay lên gõ cửa. Vài phút sau, Amanda trả lời. Bà ngồi trên
chiếc xe lăn ở một bên cửa chính.
“Joseph”, bà nói bằng giọng mỉa mai. “Anh cũng đến để tham dự buổi
tra xét đấy hả?”
“Không, thưa bà.” Joseph nhìn vào trong nhà và thấy David đang ngồi
trên sô pha. “Xin lỗi vì đã làm phiền, em trai, nhưng anh có chuyện quan
trọng cần nói. Bà Hollister đây phải đến chỗ anh ngay lập tức.”
Sắc mặt bà Amanda trắng bệch. “Là Darby, phải không?” “Vâng, thưa
bà, nhưng không phải như điều bà đang nghĩ đâu. Cơn sốt đã qua rồi và ông
ấy đang dần hồi phục.”
Bà đặt một bàn tay run rẩy lên tim mình. “Tạ ơn Chúa! Tôi cứ tưởng
tình hình ông ấy lại xấu đi rồi.”
“Không phải, nhưng ông ấy khăng khăng muốn gặp bà, ngay lập tức.
Bà mà không qua đó, ông ấy sẽ tìm mọi cách để đến đây. Như thế có thể
ông ấy sẽ chết mất.”
Hai mắt bà đẫm lệ, “Anh đã nói với ông ấy”.
Đây không phải một câu hỏi. Joseph gật đầu và nói, “Tôi không nói thì
ai đó cũng cần phải nói”.
“Anh không có quyền.”