“Tôi biết, tôi xin lỗi. Nhưng thực sự, tôi cũng không nghĩ mình phải
xin lỗi. Vì ông ấy cần được biết.”
“Ông ấy có tức giận không?”
Joseph cân nhắc câu hỏi. “Ờ thì… nếu không phải vì vẫn còn yếu như
một chú mèo con, thì giờ này, hẳn là ông ấy đã làm loạn lên rồi, tôi chỉ có
thể nói như thế.”
Amanda quay xe lại, để chừa một lối cho Joseph đi vào, bà nói: “Tôi
đã tin tưởng anh”.
“Vâng, tôi biết.” Joseph cân nhắc nên giải thích cho bà thế nào, song
hắn không nói ra được. “Nhưng có vài thứ mà một người có quyền được
biết và điều tôi đã nói là một trong số đó. Ngay từ đầu ông ấy đã biết
chuyện đứa bé rồi.”
“Gì hả?”
“Ông ấy đã biết”, Joseph nhắc lại. “Ông ấy chẳng tin chuyện cha bà
gửi bà đi xa để kết thúc việc học. Ông ấy biết bà phải đi để bí mật sinh đứa
con từ trước khi ngỏ lời cầu hôn bà.”
Trông Amanda như thể vừa bị tác động mạnh lắm. “Tại sao ông ấy
không bao giờ nói gì?”
Joseph cởi mũ và chải lại mái tóc bằng các đầu ngón tay, thầm nghĩ,
ngay từ đầu, chính bà cũng đâu có thẳng thắn với ông ấy. Tuy nhiên, đây
không phải lúc để buộc tội. “Tôi không thể nói thay Darby được. Bà phải tự
mình đi hỏi ông ấy. Bà sẽ đi với tôi chứ? Nếu bà không đi và để ông ấy tự
mò tới đây, đến lúc đó, bà phải chịu trách nhiệm đấy.”
Joseph cưỡi ngựa song song với cỗ xe độc mã hộ tống bà Hollister đến
trang trại của hắn. Tới nơi, hắn ngồi lại nhà bếp, để bà tự mình điều khiển