cuộc sống của cô rồi làm thức tỉnh những nhu cầu đã từng tồn tại trong cô
và cả những cảm xúc mới mẻ, lôi cuốn nhưng bí ẩn khó định nghĩa nữa.
Cô yêu quý Darby. Điều này hoàn toàn là thật và cô cũng mong chờ
được nghe thấy tiếng lão gõ lên hộp gỗ lim một lần nữa. Nhưng quay lại
cuộc sống chỉ chờ đợi ba tiếng gõ một ngày thôi ư? Rachel không chắc bản
thân có thể lại chấp nhận nó, không thể, sau khi cô đã quen có Joseph và
Buddy ở bên. Họ khiến cô nhận ra cách sống của cô từ trước tới giờ tẻ nhạt
đến mức nào và hiện tại, cô muốn hơn thế, hơn rất rất nhiều.
Rachel biết mình thật ngớ ngẩn khi cứ ngồi trong nhà bếp tối tăm này,
khóc lóc vì những thứ đã rời khỏi cuộc sống của cô từ lâu, nhưng như thế
cũng không làm nỗi khát khao trong cô nguôi đi, dù chỉ một chút. Còn tồi
tệ hơn nữa, khi cô biết tất cả những điều tốt đẹp đó sẽ chẳng bao giờ đến
với mình. Cô sẽ cứ thế già đi mà mãi mãi chẳng thể nếm trải cảm giác được
yêu là như thế nào. Cô cũng sẽ không được bế đứa trẻ do chính mình sinh
ra trên tay, cũng như không thể biết sẽ hạnh phúc như thế nào khi nhìn con
khôn lớn từng ngày, rồi trưởng thành và xây dựng tổ ấm. Rồi khi về già, sẽ
không có ai ở cạnh, để cùng cô ôn lại chuyện cũ. Nói thẳng ra, cả cuộc đời
cô sẽ chẳng có điều gì đáng để ghi nhớ cả. Tất cả rồi cũng chỉ là những
chuỗi ngày tháng mờ nhạt đen xen lẫn nhau, ngày cũng như đêm đều chìm
trong yên lặng và trống rỗng.
Và rồi cô lại khóc, tiếng nức nở vọng ngược trở lại từ những bức
tường, những thứ mà trước kia cô tưởng như không thể sống thiếu, hiện giờ
lại khiến cô dần trở nên căm ghét.
Một lúc sau, khi nghe thấy tiếng Joseph nói chuyện với Ace ngoài
hiên, cô vội vã lau sạch nước mắt, vỗ nhẹ hai bên má rồi đứng dậy vuốt lại
váy áo và chỉnh trang đầu tóc. Joseph sẽ vào trong ngay bây giờ, mà cô thì
không muốn mình trông phát khiếp trước mặt hắn. Cô cũng không muốn
hắn biết cô vừa khóc. Hắn sẽ hỏi vì sao và cô sẽ chẳng biết làm thế nào để
giải thích cho rõ ràng mà không òa lên khóc lần nữa.