Lồng ngực Joseph thắt lại khi nhìn thấy khuôn mặt của Rachel. Chỉ
mới nhìn thoáng qua hắn đã đoán được cô vừa mới khóc. Khỉ thật. Nhìn cô
như thể vừa mới khóc đến chết đi sống lại vậy. Hai mí mắt cô đã đỏ tấy và
sưng húp lên, trên má cũng lốm đốm những vệt đỏ và đôi môi vẫn còn hơi
sưng. “Cô gái nhỏ, làm sao vậy?” Hắn bước vào nhà bếp, đóng cánh cửa
sau lưng và gài chặt thanh chặn. “Có chuyện gì vừa xảy ra à?”
“Không, không có gì.” Cô giơ một bàn tay thanh mảnh vỗ lên má rồi
nở một nụ cười rạng rỡ quá mức bình thường. “Tôi vừa làm đổ lọ hạt tiêu,
chỉ thế thôi.”
“Hạt tiêu?”
Joseph nhìn chằm chằm khi cô vội vã đi vào quầy bếp. Ngày bé hắn
thường xuyên phải bế cô em gái Eden trên tay và cố gắng dỗ cho nó nín
khóc, bởi vậy, hắn thừa biết chút vụn hạt tiêu không thể làm cho mặt
Rachel ra nông nỗi như thế được.
“Chúa ơi, chính là thế đấy. Tôi bị dị ứng. Chỉ cần hít phải một hơi thôi
là tôi sẽ hắt hơi và chảy nước mắt cả tiếng đồng hồ ấy.”
Joseph không tin. Trong khi đi sâu vào nhà bếp, hắn nhớ lại những lời
Darby đã miêu tả về Rachel thời điểm ngay sau khi gia đình cô bị sát hại.
Một cô bé hốc hác, lúc nào cũng trong tình trạng hoảng sợ, cố lẩn trốn
trong bất kỳ ngóc ngách nào mà cô có thể tìm ra. Mặc dù, dần dần cô đã
bớt hoảng sợ và lớn lên trở thành một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, nhưng lúc
nào cô cũng cảnh giác và vẫn còn trốn tránh hệt như trước kia. Thậm chí,
không gian sống hiện giờ mà Darby thiết kế cho cô chẳng qua cũng chỉ là
một chỗ để cô ẩn úp, có điều rộng rãi hơn mà thôi.
“Tôi có vài tin tốt lành cho cô đây.”
Cô quay người lại từ phía quầy bếp. “Thật à? Chuyện gì vậy?”