“Không cần biết người khác thấy thế nào, chỉ cần cô cảm thấy nó có
ích là được.”
Rachel quay lại nhìn hắn. Trong khoảnh khắc đó, cô tin chắc mình sẽ
không bao giờ quên dù chỉ một đường nét nhỏ trên khuôn mặt người đàn
ông đang đứng ngay trước mình đây. “Cảm ơn anh rất nhiều, Joseph. Có
thể nhìn ra ngoài mà không hề cảm thấy sợ hãi là một cảm giác tuyệt vời,
rất rất tuyệt vời.”
Hắn đưa cho cô hai chiếc chìa khóa lớn, chỉ cho cô sự khác nhau ở các
khe trên thân chìa để cô có thể dễ dàng phân biệt rồi nói, “Cái này là chìa
khóa cánh cổng vòm, còn cái này là chìa khóa song sắt ở hiên sau. Mỗi ổ
khóa chỉ có duy nhất một chìa nên cô có thể yên tâm rằng không ai có thể
vào được”. Khi cô quan sát cả hai chìa xong và gật đầu xác nhận với hắn là
đã ghi nhớ, Joseph mới đưa cho cô thêm sáu chìa nữa, chiếc nào cũng
giống y hệt nhau. “Mấy chiếc này là chìa khóa cánh cửa đằng trước nhà. Cô
có thể giữ một cái, những chiếc còn lại thì đưa cho những người đáng tin
cậy như Caitlin chẳng hạn. Chị ấy sẽ có thể dễ dàng vào nhà mà không phải
vất vả như lần trước và khi cánh cửa trước đã được khóa lại cẩn thận, cô để
chị ấy vào nhà bếp bằng cách mở cửa cổng vòm.”
Rachel nhét hai chiếc chìa khóa chính vào trong túi váy, sau đó, đưa
cho hắn một trong sáu chiếc chìa khóa cửa trước ngôi nhà. “Anh là người
bạn đặc biệt nhất của tôi, Joseph.”
Nét cười dần dần lan tỏa trên gương mặt hắn và trong một lúc lâu sau
đó, ánh mắt hắn chìm sâu vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cô. “Cảm ơn cô.
Lời khen rất có ý nghĩa với tôi.”
Cô đẩy chiếc chìa khóa về phía hắn, “Vậy thì cầm lấy, làm ơn đi mà”.
Hắn thò tay vào túi quần jean và rút ra một cái y hệt. “Tôi đã tịch thu
một cái trước rồi. Sau khi bịt lại ô cửa sổ bị vỡ kính đằng trước, tôi sẽ phải