tìm cách khác để vào trong nhà.”
Nói rồi hắn nhét nó trở lại trong túi quần. “Tiện thể, chắc tôi sẽ phải
dùng đến cánh cửa đó thường xuyên đấy, ngay cả khi Darby đã khỏe lại và
quay về đây. Lần sau, nếu còn tưởng tôi và Buddy sẽ không đến đây nữa thì
mong cô hãy suy nghĩ lại. Chúng tôi sẽ còn quấy rầy cô nhiều hơn bây giờ
ấy chứ, tôi hứa đấy.”
“Vậy hy vọng anh sẽ giữ lời hứa.”
Ánh mắt hắn tối lại như bị nhuộm màu chàm. “Tôi chưa từng thất hứa,
Rachel. Nếu như đã hứa với cô điều gì thì chắc chắn tôi sẽ làm được, cô
hoàn toàn có thể tin tưởng vào điều đó.”
Rachel vội vã quay đi vì không muốn hắn nhìn thấy mình rơi nước
mắt.
Sáng sớm ngày tiếp theo, Joseph thức dậy sớm và ra ngoài làm vài
việc của trang trại trong khi Rachel chuẩn bị bữa sáng. Ngay khi ăn sáng
xong, hắn lại bắt tay vào công cuộc thiết kế cánh cửa bằng gỗ thật dày,
chặn cánh cổng vòm cho cô. Hắn dùng hai giá cưa gỗ tự chế từ những
mảnh gỗ tìm thấy trong nhà kho và bắt đầu công việc ngay tại sân sau nhà
Rachel, ở một chỗ chỉ cách mái hiên vài feet, đủ để có thể dễ dàng quan sát
động tĩnh xung quanh ngôi nhà. Cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có
bất kỳ điều gì bất thường xảy ra, nhưng Joseph không quên kẻ giết người
lúc nào cũng có thể ra tay thừa lúc hắn không để ý. Lúc này hắn không thể
lơ là, mất cảnh giác được.
Khoảng mười một giờ, Joseph nghe thấy tiếng kẽo kẹt, hắn ngước
nhìn lên và thấy cánh cửa sau nhà hé mở, lộ ra một khe hẹp. Tim hắn đập
thình thịch, hắn biết Rachel đã phải cố gắng như thế nào mới có dũng cảm
để nhấc thanh chặn và mở cánh cửa đó ra. Hắn ngờ rằng, cô đã chẳng mở
nó ra suốt nhiều năm nay rồi.