“Joseph?”, cô gọi. “Anh có ngoài đó không?”
Hắn đoán chắc cô có thể nhìn thấy hắn ở ngoài này, qua lỗ nhòm trên
cửa, nhưng hắn vẫn trả lời bình thường, “Ở ngay ngoài này. Cô đã có các
thanh sắt che chở, mở hẳn cửa ra và thưởng thức chút nắng đi nào cô gái.
Thật là một buổi sáng đẹp trời”.
“Ồ, không”, cô đáp, giọng yếu ớt và lạc đi vì run. “Hé một chút như
thế này là ổn. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta có thể nói chuyện trong khi anh làm
việc.”
Joseph cười khi với tay lấy cuộn thước dây. “Hãy uống chúc mừng tôi,
chỉ bằng rượu của mắt em
“Anh đọc thơ Jonson rồi hả?”, cô nghi hoặc hỏi hắn.
Ái chà. Cô gái này còn biết cả thơ nữa đấy. Hắn dùng thước vuông để
đánh dấu đường cắt trên tấm gỗ. “Thực ra thì chưa. Tôi chỉ nhớ một vài câu
để tán tỉnh phụ nữ thôi. Mấy câu này tôi học từ Ace đấy. Anh ấy là con mọt
sách duy nhất trong gia đình. Con ngựa đực Shakespeare cũng được đặt tên
theo một tệp sách bằng da màu đen cha tôi cho anh ấy. Có ngốc mới đọc
cuốn đó, mà tôi nghĩ Ace nhớ hơn phân nửa cuốn, sau đó thì vớ quyển nào
là đọc, rồi ghi nhớ những dòng tâm đắc để lải nhải suốt cho giống trí thức.
Tôi thì thấy có vài câu là có vẻ dùng được thôi.”
“Ý anh là vài câu chỉ để tán tỉnh phụ nữ ấy hả? Thật xấu hổ, Joseph
Paxton. Thơ ca giống như những bản balad cho tâm hồn vậy.”
“Tâm hồn tôi vẫn ổn. Với lại tôi cũng biết nhiều thơ lắm đấy, cô gái.”
“Thật sao? Thử đọc vài đoạn nào đó xem.”
“Bob là cậu bé ngốc, vì cậu không đi học và cũng chẳng đi làm. Sách
cũng chẳng thèm đọc, nên nhìn cậu cứ ngây ngây ngô ngô.”