“Làm một chảo bánh mì ngô là được. Bằng đó sẽ đủ từ giờ cho đến
mai.”
“Anh chắc chứ?”
“Bà mẹ già Ro, bà luôn chậm chạp đến nỗi đến cái nháy mắt cũng
không vội vàng được”, hắn vừa nói vừa ngâm nga như hát. “Còn cậu bé
Dick, cậu nhanh đến mức lúc nào cũng làm náo loạn cả nhà.”
“Tôi rút lại lời nói. Anh quả thực cũng biết chút về thơ”, cô thừa nhận.
Joseph cười hả hê. “Vậy là tôi thắng rồi nhé, phải không? Tôi còn biết
nhiều thơ vần hơn cô đấy.”
“Chắc chắn là không rồi.”
Cô tuôn ra một tràng dài những bài thơ vần học từ thời còn bé, rồi tặng
cho hắn thêm một số bài thơ kinh điển từ những tác giả nổi tiếng mà cô đã
đọc.
“Tôi cũng rút lại lời mình vừa nói”, đến lượt hắn phải thừa nhận.
“Thực ra tôi chẳng biết chữ nào hết. Nhưng mà này, kiến thức từ trong sách
không phải cách duy nhất để con người ta học hỏi đâu, tôi còn biết hàng tá
những mẹo nhỏ, mà tôi cá cô sẽ không bao giờ học được từ trong sách.”
“Ví dụ như?”, cô thách thức. “Đừng bao giờ ngồi xổm khi vẫn còn đeo
đinh thúc ngựa
Cô phá ra cười lớn. Joseph tưởng tượng trong đầu hình ảnh của cô lúc
đó, với cái đầu xinh xắn ngửa ra sau và hai mắt tít lại. Môi hắn cong lên
thành một nụ cười đắc ý. Kỳ quái, nhưng hắn thích được làm cô cười như
thế này.