“Cái đó không phải thơ, Joseph. Đó chỉ là bài đồng dao cho trẻ con
thôi.”
“Ok, cứ coi thường nó đi. Tôi cá cô cũng chẳng biết bài thơ nào đâu.”
“Lại đây nào, mèo con”, cô trích một đoạn, “Chị biết em yêu chị. Chị
sẽ đặt đồ may xuống, rồi chúng ta sẽ xem, em láu cá đến mức nào, khi em
chơi đùa và chạy nhảy, khắp phòng, với quả cầu bằng giấy”.
“Cô thích mèo hả?”, hắn hỏi.
“Tôi yêu mèo, nhất là mèo con. Nhìn chúng lúc nô đùa mới thật đáng
yêu làm sao.”
Joseph ghi nhớ lại thông tin này. Một trong những con mèo ở nhà kho
của hắn gần đây đã cho ra đời một lứa mèo con. “Có một bà cụ già. Bạn sẽ
nghĩ thế nào nhỉ? Bà sống chẳng có gì, ngoài đồ ăn thức uống. Và cho dù
đồ ăn thức uống là tất cả, bà già hư hỏng đó vẫn chẳng bao giờ chịu lặng
thinh.”
Cô cười phá lên ngay khi hắn vừa đọc xong. “Có phải anh đáng cố ám
chỉ điều gì đó với tôi không?”
“Không hề. Nhưng nếu cánh cửa mới trên cổng tò vò có bị méo mó vì
bị đo lường sai thì cũng không phải lỗi của tôi đâu nhé.”
“Có lẽ tôi nên đi vào lo việc của mình vậy.” Cô phát ra một tiếng thở
dài khe khẽ. “Ngày hôm nay tôi phải làm cho xong mẻ bánh mới. Chúng ta
sắp hết bánh mì rồi.”
“Không cần vội đâu. Tôi sẽ không đo nhầm, chỉ đùa cô chút thôi mà.”
“Còn bánh mì thì làm thế nào?”