Hai người đàn ông bắt đầu ăn miếng trả miếng trêu trọc nhau, những
tiếng cười trầm hả hê lẫn tiếng khùng khục vang khắp căn phòng. Cuộc nói
chuyện hài hước của bọn họ làm cho nỗi lo lắng của Rachel dịu bớt, đủ để
cô có thể bước ra khỏi nhà tắm.
“Cô ấy đây rồi”, Joseph ngoái lại và nói lớn. “Lách người ra đây và
chiêm ngưỡng tác phẩm đã hoàn thiện đi nào cô gái.
Gần xong rồi. Hy vọng cô sẽ không phấn khích đến mức lao ngay ra
đóng mở nó để thử nghiệm. Thứ này nặng chết khiếp, tôi nói thật đấy.”
Rachel bước đến gần để chiêm ngưỡng cánh cửa mới của mình. Chiều
rộng của nó hơn ba tấm ván dày và vững chãi, hệt như cánh cửa hiên sau
mà Darby đã thiết kế cho cô mấy năm về trước. “Ôi, Joseph, như thế này
quả thật quá nhiều. Anh không cần phải làm cho tôi nhiều đến thế.”
“Chỉ bỏ ra chút công sức thôi mà”, Joseph nói với cô, “tôi quen lâu
rồi. Mà thực ra thỉnh thoảng đổ thêm chút mồ hôi cũng tốt. Bình thường tôi
cũng hay bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt ấy”.
Trong khi hai anh em vặn chặt lại ốc vít bản lề và bào một số chỗ trên
cánh cửa cho vừa khít, Rachel đi vào quầy bếp dọn bữa trưa. Sau khi cánh
cửa đã được lắp đặt xong xuôi, cô đón chào vị khách thứ ba tham dự bữa
tối trong vòng một tuần, cô thật không ngờ, sự xuất hiện của Joseph lại làm
cuộc sống của cô thay đổi nhiều đến như vậy. Cách đây không lâu, cô còn
chẳng nghĩ đến việc sẽ có người đến thăm nhà. Giờ thì khách ra vào nhà
bếp của cô đã bắt đầu trở thành một sự kiện thường lệ.
“Lát nữa Caitlin sẽ đến”, Ace vừa nhồm nhoàm một miệng đầy bánh
sandwich thịt lợn muối vừa thông báo. “Lúc tôi đi, Bé Ace còn chưa thức
dậy nên cô ấy không thể đi cùng luôn được. Chắc giờ này cô ấy đang trên
đường đánh xe ngựa đến đây.”
Rachel háo hức hơn hẳn. “Tôi sẽ rất mừng khi chị ấy đến.”