“Không cần phải vậy. Chúng ta có thể khiêng nó vào bằng lối cửa
trước.”
Ace xắn tay áo lên. “Cánh cửa này dày chết mẹ. Chẳng khác nào cửa
pháo đài.”
“Thì đúng mà.” Joseph ngoắc ngón tay cái về phía ngôi nhà rồi nói,
“Rachel cần một hàng rào chắn vững chắc chứ không đơn thuần là cửa. Em
đoán thứ này sẽ khiến cô ấy yên tâm hơn rất nhiều”.
“Cô ấy còn cần bảo vệ đến thế nào nữa chứ?”
Cách đây không lâu, Joseph cũng đã từng thắc mắc cùng một câu hỏi.
Chỉ có điều, bây giờ đơn giản là hắn đã chấp nhận nó và chẳng còn muốn
thắc mắc nhiều làm gì.
Hai người xoay xở nhấc cánh cửa lên và bắt đầu gồng mình tiến về
phía cửa chính, vừa đi vừa lầm bầm, gắt gỏng dưới sức nặng của vật thể
trên vai. Một lúc sau họ đặt cánh cửa đồ sộ xuống để Joseph có thể dùng
chìa mở ổ khóa phía trước cổng vào.
“Anh nghĩ mình bị đứt mất một đoạn ruột rồi”, Ace cảm thán.
Joseph phì cười. “Ai bảo anh chỉ suốt ngày đánh bạc, chẳng động tay
vào việc nặng bao giờ cơ.”
Ace khịt khịt mũi. “Anh không đi đánh bạc thì chắc chú đã chết đói từ
lúc còn như con chó con rồi đấy.”
“Được rồi, anh nói đúng. Em cũng có phàn nàn gì việc anh cố tìm
cách kiếm tiền nuôi em đâu, chỉ đùa chút thôi mà.”
Cửa trước được mở ngay sau đó, hai anh em họ bắt đầu khiêng cánh
cửa nặng nề tiến vào trong sảnh. Ace dùng chân đá cánh cửa đằng sau làm