Nhưng chỉ một lát sau, hắn quay lại đã thấy cô đang ngồi trên sàn nhà,
với cánh cửa hé đủ rộng để lách vừa hai đầu gối gập lại của cô.
“Tôi vừa nghe thấy tiếng chim hót đấy, Joseph. Ôi, Chúa ơi, thế này
mới tuyệt làm sao!”
“Nếu mở hẳn cánh cửa đó ra, cô còn có thể thấy hàng tá thứ hay ho
nữa ấy.”
Cô không đủ dũng cảm để làm theo lời hắn ngay lúc đó, nhưng vài giờ
sau, cuối cùng cửa hiên sau đã được mở hẳn. Nét mặt vui tươi, rạng rỡ của
cô lúc đó là hình ảnh Joseph sẽ ghi nhớ suốt đời. Cô không nói một lời nào
mà chỉ ngồi đó, đắm chìm vào quang cảnh bên ngoài và lắng nghe những
âm thanh cô khao khát bấy lâu.
Một lúc thật lâu sau, cô mới lên tiếng nói với hắn. “Chao ôi, Joseph,
tuyệt thật đấy. Anh nghe mà xem.”
Joseph ngừng tay lắng nghe một chút. Ban đầu hắn cũng chẳng thấy
gì, lúc sau mới nhận ra điểm không đúng. Thực ra hắn có nghe thấy vô số
âm thanh hỗn loạn, nhưng bởi vì, đó là những âm thanh ngày nào hắn cũng
nghe nên gần như không để ý đến mà thôi. Đó là tiếng bay rì rì của một con
ruồi, tiếng chim giẻ cùi khò khè gọi nhau, tiếng gió rì rào thổi qua bãi cỏ,
tiếng kẽo kẹt của những tán cây sồi đung đưa trong gió.
“Thật khó tin, phải không?”, hắn hỏi cô.
“Ồ, còn hơn thế ấy chứ.” Cô vung hai cánh tay sang ngang và nói.
“Cửa đang mở, mà tôi vẫn thở được bình thường. Đây thật đúng là phép
màu, Joseph ạ.”
Phép màu của cô đột ngột biến mất, vì một tràng âm thanh xa lạ ập
đến. Lại một xe đá nữa đã tới. Buddy nhảy dựng lên và bắt đầu sủa inh ỏi.
Ngay lập tức, Rachel thụt đầu vào và đóng sầm cánh cửa sau lưng. Joseph