Joseph kéo mạnh dây cương cho Obie dừng lại tại sân sau nhà Rachel
Hollister. David theo ngay sau hắn, con ngựa màu nâu đỏ thở phì phì, vó
ngựa chân trước giậm xuống đất kêu huỳnh huỵch. Một khoảng lặng bao
trùm khi hai người đàn ông nheo mắt nhìn qua bóng hoàng hôn mờ mờ để
quan sát ngôi nhà hai tầng to lớn trước mặt. Mọi cửa sổ đều đã được bịt kín
bằng ván gỗ, thậm chí không có lấy một tia sáng lọt qua khe ra ngoài.
“Thật không thể tin được!”, Joseph kinh ngạc lẩm bẩm. “Anh nghe nói
cô ấy tự mình bịt kín tất cả cửa sổ trong nhà, giờ nhìn tận mắt anh mới dám
tin.”
David rùng mình kéo cao cổ áo khoác, trả lời: “Anh có chắc chúng ta
không nên vào bằng cửa trước? Chỉ những ai có ý đồ xấu mới gõ cửa sau
nhà một người phụ nữ thôi”.
“Em nghe Darby nói rồi chứ, cô ấy sống ở nhà bếp phía sau, tách biệt
khỏi những phần khác của ngôi nhà.”
“Anh cho là cô ấy sẽ trả lời nếu chúng ta gõ cửa?” Joseph không trả
lời, tung người xuống ngựa và buông thõng dây cương, tự tin rằng con
ngựa Obie sẽ có thể tự đứng yên như đã được huấn luyện từ trước. “Chỉ có
một cách để biết”, hắn nói.
Khi Joseph băng qua khoảng đất ngắn đã đông cứng và phủ đầy cỏ dại
dẫn đến phần hiên sau lớn bằng hai phần ba chiều rộng cả ngôi nhà, hắn
không khỏi lấy làm lạ về con người đã lựa chọn sống ở đây. Bốn năm sống
tại No Name hắn cũng đã nghe không ít lời bàn tán về Rachel Hollister, đều
là các câu chuyện kỳ dị như cô nuôi dơi bên trong tháp chuông chẳng hạn.
Nhưng hắn chẳng ngờ tới cô ta lại điên tới mức này, một người phụ nữ
sống trong cái hố đen, trốn tránh cả thế giới.
Joseph quan sát kỹ mặt phía sau đã được tu bổ bên ngoài ngôi nhà,
David cũng đi lên sánh vai với anh. Cửa sau dày phải đến bốn inch
, được