Name vẫn không thể thay đổi một sớm một chiều. Họ muốn có thịt lợn hun
khói để ăn mỗi ngày, nhưng chẳng còn một ai mơ tưởng đến việc tìm vàng
nữa. Nếu có nước, họ sẽ chỉ cầu nguyện được nhìn thấy mầm cỏ linh lăng
hoặc lúa mì và yến mạch nếu trời hạn hán.
Ánh sáng từ chiếc đèn mỏ trên đầu Joseph nhảy nhót giữa những vách
đá trong hang. Theo hắn quan sát thì rõ ràng ai đó đã đục vào vách đá cho
đến khi nó bật hẳn ra, rồi lại đào sâu hơn nữa. Thỉnh thoảng hắn còn tìm
thấy dấu vết của vàng, nhưng cũng chẳng có gì hơn. Hắn vòng quanh một
góc hang nơi có người đã dùng thuốc nổ để phá đá. Kẻ đó vẫn còn đang
làm dở dang ở nơi này. Hang đá được gia cố thêm giá để chống sụp và khi
Joseph tiến vào sâu hơn bên trong hầm, hắn phát hiện không khí ngày càng
loãng và lạnh.
Vậy là từ lâu đã có người lén bắt đầu khai thác vàng ở dãy đá này,
Joseph kết luận. Một người, rất có thể là hai, bọn họ vẫn hoạt động ở đây
mà không ai hay biết. Đế giày hắn sượt qua mấy tảng đá vụn còn sót lại, có
vẻ như bọn đào vàng đã phải tốn không ít công sức để di dời đống đá tảng
với khối lượng phải đến vài tấn đến một địa điểm khác để che giấu chuyện
đang diễn ra ở đây. Trong nhiều năm, Joseph nhận định. Một hoạt động
khai thác vàng quy mô nhỏ đã được tiến hành từ lâu.
Bình thường cũng có không ít người vác cuốc đi tìm vàng hoặc ngang
nhiên dùng thuốc nổ phá đá ở những nơi cần đào sâu hơn, cố tìm cho ra thứ
kim loại quý giá đó. Nhưng người này, hoặc những người này lại không thể
ngang nhiên hoạt động được chỉ vì sợ bị phát hiện. Vậy là chỗ này một ít,
chỗ kia một ít, ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, rồi năm
này qua năm khác.
Joseph đi qua một khúc quanh trong đường hầm. “Lạy Chúa”, hắn bật
thốt lên vì thứ vừa nhìn thấy.