CHƯƠNG BA
"Chết tiệt.” Joseph tức tối đá một khúc củi mồi gần đống gỗ nhà Rachel
Hollister. “Chẳng đi đến đâu cả.” Hơi thở của hắn phả ra biến thành làn
sương mờ trong bầu không khí lạnh, David thì cuộn hai vai ủ ấm trong áo
khoác. “Em đang lo, sao tự dưng cô Hollister lại im lặng thế? Em biết là
chúng ta không nên đứng ngoài này nói chuyện mà, anh còn nghĩ cứ thế mà
báo tin cho cô ấy thì sẽ không sao.” David nói, nhìn Joseph trách móc.
“Cô ta không chịu mở cửa.” Joseph nhắc nhở cậu em. “Tiện thể anh
nói em nghe, có cách nào báo một tin tức như vậy mà lại nhẹ nhàng được
không? Đấy là anh còn nói lão bị thương trước khi báo tin lão bị bắn lén rồi
đấy nhé.”
“Như thế vẫn quá thẳng, cô ấy có thể rất thân thiết với lão, Joseph ạ,
đối với phụ nữ cái gì cũng cần phải thật dịu dàng.”
“Tin tức như thế làm sao nói nhẹ đi được?” Joseph phát cáu. “Nếu giỏi
ăn nói đến thế thì lần tới sao em không đi mà nói?”
“Ok, em sẽ cân nhắc, cảm ơn!”
Joseph lại đá khúc củi. “Cứ làm như mình có sức hút lắm ấy, có khi
nào thấy cậu mỗi tay ôm một cô vào tối thứ Sáu không?”
“Lại là gái hầu rượu”, David khịt mũi nhạo báng. “Anh nghĩ cứ nổi
tiếng ở mấy quán bar kiểu như Golden Slipper nghĩa là mình quyến rũ lắm
chắc? Trước giờ em còn chưa thấy anh quen với cô nàng nào đứng đắn
được lâu cả.”
“Em thì hơn chắc.”