Hai bên lại im lặng. Người đàn ông đầu tiên nói tiếp: “Đó cũng chính
là lý do chúng tôi đến đây, cô Hollister, để thông báo về tình trạng của ông
quản đốc. Khoảng ba giờ chiều nay, ông ấy bị thương và cố gắng cưỡi ngựa
đến trang trại của tôi nhờ người giúp”.
“Bị thương?” Lo lắng cho Darby, Rachel ngập ngừng tiến một bước về
phía cửa, sau đó cô định thần lại, không bước tiếp nữa. Cô chỉ có một mình,
hàng xóm gần nhất cũng cách hàng dặm, thế nên tin tưởng hai kẻ lạ mặt là
chuyện cực kỳ điên rồ.
“Ông ấy bị thương thế nào?” Rachel từ nhỏ đã sống trong trang trại
nên cũng ý thức được hầu hết các mối nguy hiểm có thể xảy ra. Darby có
thể bị dây thép gai cứa, ngã từ trên lưng ngựa xuống mặt đá lởm chởm,
hoặc bị bò đực húc, đó cũng chỉ là vài khả năng. Hoặc không may ông cũng
có thể bị hai tên trộm vặt phục kích. Ngoài kia lại vọng vào tiếng đàn ông
thấp giọng lầm rầm, cuối cùng người tự xưng là Joseph Paxton lên tiếng:
“Lúc đó ông ấy đang ở rìa phía bắc trang trại của cô, cô Hollister, để tìm
một con bò cái. Khi ông quay người rời khỏi những tảng đá và đi về hướng
con lạch thì bị người ta bắn sau lưng”.
Bị bắn? Cái từ đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu Rachel, những ký ức
kinh khủng trước đây cứ lần lượt tái diễn ngay trước mắt cô. Cô biết chỗ
anh ta vừa nói là nơi nào, nó bám riết lấy giấc mơ của cô mỗi đêm. Chúa
ơi, điều đó không thể tái diễn được, làm ơn, đừng để nó xảy ra lần nữa. Một
tiếng đinh xa lạ vang lên bên tai, cô cũng không còn cảm nhận được đôi
chân mình nữa.
Từng cảnh tượng lần lượt hiện ra trước mắt cô, hình ảnh gia đình cô,
em gái cô Tansy say sưa đuổi theo những con bướm, cha cô ngồi bên bờ
con lạch chơi vĩ cầm còn mẹ cô nhảy múa bên cạnh. Cuối cùng là em trai
cô, Daniel, mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời và nụ cười tinh nghịch
của nó khi vật lộn tranh giành với cô miếng đùi gà quay cuối cùng trong
giỏ picnic.