Joseph biết cậu ta đang ám chỉ vụ nổ súng, có điều hắn cũng chưa biết
sắp xếp các ý tưởng như thế nào. “Cô ấy sẽ cần có củi để sưởi ấm qua đêm,
anh nghĩ chúng ta nên lo việc đó trước đã.”
Khi cả hai đã ôm đầy củi chẻ sẵn quay lại, David hỏi: “Đêm nay anh ở
đâu? Trong căn nhà gỗ ngoài đó hả?”.
“Xa quá”, Joseph càu nhàu. “Nếu như điều Darby nói là đúng, rằng cô
Hollister đang gặp nguy hiểm thì anh phải ở đây phòng khi có kẻ rình rập
ngôi nhà.”
Hai tay ôm đầy củi, Joseph quay trở lại hiên nhà, cậu em trai theo sát
phía sau.
“Vậy anh định ngủ chỗ nào? Trời lạnh cóng như thế này, em chẳng
thấy chỗ nào có thể chắn gió cả.”
Họ bắt đầu nhét củi vào trong hộp gỗ lim. Khi quay lại chỗ đống củi
mồi, Joseph nói: “Darby nói cô Hollister sống trong gian bếp tách biệt với
các phần khác của ngôi nhà. Thế có nghĩa là tất cả các phòng còn lại đều bỏ
không”. Vừa nói hắn vừa chất từng mảnh gỗ mỏng lên tay, “Anh sẽ lách
vào từ cửa sổ tầng dưới, sau đó tìm chỗ nào đó để trải túi ngủ ra nằm, một
chỗ càng gần phòng bếp càng tốt vì như thế anh sẽ biết khi có chuyện xảy
ra với cô Hollister”.
Trên đường vào nhà, họ bắt gặp một con bò đang rống lên đầy ai oán,
tiếng kêu của nó nhanh chóng bị nhấn chìm trong làn gió lạnh ban đêm.
“Anh chắc chắn sẽ ổn nếu vào trong?”, David nói, vừa giải thoát gánh
nặng trên tay mình. “Cô ấy có vẻ khá hoảng sợ.”
Joseph phủi bụi trên tay và chỉnh lại chiếc mũ cao bồi của mình: “Còn
lựa chọn nào khác nữa không? David à, anh em rất sẵn sàng ra tay cứu giúp
lúc người khác gặp hoạn nạn, nhưng không muốn chết cóng vì lạnh đâu”.