ngăn kéo, đúng ở nơi ta cất giữ nó từ trước. Kể cả như thế, ta cũng không
muốn tin điều trực giác của ta đang mách bảo. Ta thật là một bà già ngu
xuẩn bị tình cảm làm mờ mắt, hết lần này đến lần khác vọng tưởng rằng
con trai mình đúng là con người mà nó đang cố trưng ra cho ta xem. Nhưng
sự thực là, anh đã lấy trộm di chúc của ta để xem anh sẽ đứng ở đâu khi ta
cưới Darby. Ta chắc chắn anh đã biết tất cả những gì ta có sẽ thuộc về ông
ấy, chẳng để lại cho anh thứ gì hết.”
Amanda lắc đầu buồn bã. “Anh muốn có mọi thứ. Phải không, Ray?
Một ít vàng ở đây vẫn chưa đủ để thỏa mãn lòng tham của anh. Có được
đất đai của ta sau khi ta chết đi cũng không thỏa mãn được anh. Anh muốn
có vàng, muốn có trang trại này, cái gì anh cũng muốn. Mà thời gian thì
bỗng dưng sắp hết. Chỉ còn vài ngày nữa là ta sẽ cưới Darby. Anh phải
ngăn không cho nó diễn ra và anh phải giết chết cả Rachel nữa, để có thể sở
hữu trang trại này. Joseph đã tìm thấy mỏ vàng. Anh biết mình sẽ không thể
đào bới thêm để thỏa mãn lòng tham mà không bị người ta bắt gặp nữa.”
“Bà đã bỏ rơi tôi!”, Ray hét lên. Rồi vung một cánh tay bao quát cả
trang trại, hắn tiếp tục. “Nơi này lẽ ra là của tôi. Tôi có quyền được sở hữu
nó giống như Henry, thậm chí còn hợp pháp hơn lão! Bà đã làm việc vất vả
để phát triển trang trại này, còn cha hắn ta chẳng phải bỏ bao nhiêu công
sức. Vậy mà tôi nhận được những gì? Một mảnh đất bé tí để nai lưng ra mà
sống cả đời. Ồ, vâng và cả vàng nữa! Nhưng nó có thực sự là của tôi đâu,
thế nên tôi đã phải liều lĩnh tận dụng mọi cơ hội đến đây để đục đá.”
Ray lùi lại một bước. “Bà nói đó là gia đình bà. Vậy còn tôi thì sao?
Đã vậy, bà lại còn thêm dầu vào lửa bằng cách quyết định kết hôn khi đã
bảy mươi tuổi, khi đã bước được một chân xuống dưới mồ. Tôi đã phải làm
việc vất vả trên cái mảnh đất nghèo xơ xác đó gần tám năm, chỉ chờ đến
khi bà chết để mong nó trở thành của mình, vậy mà, bà còn định cướp đi
của tôi cả mảnh đất đó.”