với vợ của anh. Đáng nhẽ tôi không nên rời ngôi nhà để đi đến nhà kho như
vậy.”
Joseph cầu mong Rachel đừng cử động. Meeks muốn giết chết cô và
rõ ràng hắn vẫn tin là mình đã làm xong việc. Joseph cúi đầu xuống. Hắn
cần phải tạo khoảng cách giữa chính hắn và Rachel trước khi Meeks nhận
ra cô chưa chết và rút súng hành động. Nhưng ngộ nhỡ cô lại hét lên khi
Joseph cố gắng bỏ cô xuống thì sao?
Trước khi Joseph nghĩ được phải làm thế nào, hắn nghe thấy tiếng vó
ngựa phi nước đại đến ngày càng gần. Meeks quay ra nheo mắt nhìn về
hướng phát ra âm thanh. Và khi nhận ra những người đang cưỡi ngựa tiến
đến, khuôn mặt hắn ta chuyển thành tái nhợt.
Amanda Hollister và Darby McClintoch dừng lại trước ngôi nhà. Bất
chấp chứng bại liệt, Amanda nhảy xuống ngựa với sự điêu luyện và duyên
dáng có được sau khoảng thời gian gần như cả đời ngồi trên lưng ngựa. Bà
nhanh chóng rút khẩu súng trường từ trong bao da, hướng đôi mắt xanh
dương đầy vẻ đau đớn về phía Ray và nói, “Ta đã đổ cốc trà vào chậu cây.”
Ray liếm môi, rồi bật ra một tiếng cười run rẩy. “Gì cơ?” “Anh đã cho
gì vào trong tách trà?” Cả người Amanda đang run lên bần bật. “Thạch tín?
Anh đã quá lo lắng muốn ta chắc chắn phải uống cạn nó đến mức khiến ta
nghi ngờ. Sau đó ta phát hiện nó có một vị là lạ. Khi anh quay lưng lại, ta
đã đổ nó vào chậu cây. Anh nghĩ ta đã uống hết tách trà khi anh đi đến đây
gặp Darby. Anh nghĩ khi Darby tìm được thì ta cũng đã chết và rằng như
thế ta sẽ không bao giờ vạch mặt anh, rằng ta không hề cho gọi ông ấy
đến.”
Joseph hết nhìn Ray rồi lại nhìn bà Amanda, chẳng hiểu bọn họ đang
nói cái gì cả. Tách trà có độc?