“Anh đã giết cháu trai ta.” Amanda nâng báng súng đặt lên vai. “Anh
sát hại cả vợ nó và Daniel cùng Tansy bé nhỏ. Bắn chết họ không chút ghê
tay. Ta không bao giờ muốn tin kẻ đó lại là anh. Chỉ nghĩ thôi đã đủ khiến
lòng ta tan nát. Xin Chúa thứ tội, ta đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi đổ lỗi
được cho Jeb. Vậy nên ta đã nhắm mắt làm ngơ và tự bảo với mình rằng
con trai ta, đứa con thất lạc nhiều năm của ta sẽ không thể nào làm ra
chuyện tàn ác đến vậy.”
“Bỏ súng xuống đi, mẹ.” Meeks lại phá lên cười. “Mẹ sẽ không bắn
con đâu.”
Khi đó Joseph mới chợt nhận ra. Mắt của Ray. Lần đầu tiên Joseph
gặp người đàn ông này hắn đã cảm giác có điều gì đó rất quen thuộc và đã
thắc mắc liệu bọn họ có từng gặp nhau trước kia không. Giờ thì Joseph đã
hiểu, vì ở Ray có những đặc điểm đã ăn sâu vào tâm trí hắn. Là đôi mắt.
Hắn ta có đôi mắt xanh dương cuốn hút của Rachel và cả những đường nét
xinh đẹp của cô nữa.
“Giờ thì anh giết cả Rachel”, Amanda tiếp tục, giọng bà bắt đầu run
rẩy, hệt như chứng bệnh đang phát tác trên người. “Ta yêu thương con bé
như con gái. Làm sao anh có thể làm thế với nó?”
Ray giơ hai tay sang ngang và lùi lại một đoạn. “Mẹ nói linh tinh gì
vậy. Thạch tín ở trong trà? Mẹ là mẹ của con. Con yêu mẹ. Làm sao con có
thể làm cái chuyện đó được?”
“Câu hỏi thú vị đấy.” Amanda cong ngón tay đang đặt trên cò súng.
“Đứng yên, Raymond. Anh mà bước thêm bước nữa thì ta sẽ bắn.”
“Thế này thật điên rồ!”, Ray hét lên.
“Thật sao? Ta phát hiện ra có ai đó đã lẻn vào bàn làm việc của ta tuần
trước. Sau đó di chúc của ta bỗng dưng biến mất. Ta từng nghĩ chính mình
đã nhớ nhầm và bỏ nó ở chỗ nào rồi. Nhưng sau đó nó lại xuất hiện ở trong