“Chuyện xảy ra trong quá khứ cũng đã qua rồi. Cuối cùng ta cũng tìm
thấy anh, không phải sao? Và cũng không phải ta muốn bỏ anh. Là cha ta
đã ép ta làm thế.”
“Ồ, quả là một niềm an ủi lớn. Tôi đã bị tước đi tất cả, thậm chí đến
cái tên của dòng họ Hollister cũng không được mang!”
“Đừng cố biện minh nữa, Raymond. Anh đã ngang nhiên lấy đi mạng
sống của mấy con người. Anh phải trả giá vì điều đó.”
“Treo cổ, ý bà là vậy hả?”, Ray lắc đầu. “Không đời nào. Chỉ một lần
duy nhất trong đời thôi, bà hãy làm một người mẹ tốt và thả tôi đi đi.”
“Ta không thể”, Amanda đau lòng nói. Ray với tay định rút khẩu súng.
“Đừng, Raymond!”, Amanda hét lên. “Vì Chúa, làm ơn, đừng làm như
vậy.”
Joseph lăn sang một bên dùng cả người che chở cho Rachel, nhưng
trước khi hắn kịp rút khẩu súng đeo bên hông, Amanda Hollister đã bóp cò
súng. Đôi mắt màu xanh dương của Ray mở lớn ngỡ ngàng. Hắn cúi đầu
xuống nhìn chằm chằm một cách ngu ngốc vào đốm màu đỏ hồng trước
ngực chiếc áo sơ mi màu xám của hắn. Khẩu súng rơi từ trên tay hắn xuống
đất.
“Bà bắn tôi”, hắn thì thào.
Và rồi người hắn đổ nhào úp mặt xuống đất, giãy giụa, rồi tắt thở.
Khẩu súng trường trượt khỏi bàn tay đang run lên kịch liệt của bà
Amanda. Bà bước từng bước loạng choạng, run rẩy tiến về phía cậu con
trai, khuỵu gối xuống, vòng tay ôm lấy cơ thể mềm oặt của con mình rồi
bắt đầu khóc nức nở.