CHƯƠNG MƯỜI CHÍN
Rachel đã dần tỉnh táo lại. Âm thanh lách tách như lửa đang cháy quanh
quẩn khiến cô giật mình khiếp sợ mất một lúc, nhưng ngay sau đó, khi cảm
thấy vòng tay rắn chắc lực lưỡng và cực kỳ ấm áp của Joseph đang bao lấy
mình, cô biết cô đã được an toàn. Cô từ từ hé mở hàng mi. Khuôn mặt rám
nắng của Joseph đang lơ lửng ngay phía trên cô, đôi mắt đẹp như màu trời
của hắn dịu dàng nhìn cô đầy lo lắng.
“Em đây rồi, cuối cùng em cũng tỉnh lại”, hắn nói nhẹ nhàng. “Anh cứ
nghĩ em sẽ còn ngủ đến tận tuần sau mới tỉnh cơ đấy. Anh đã cố thuyết
phục Doc đừng cho em dùng quá nhiều thuốc an thần mà lão không chịu
nghe.”
Rachel chỉ nhớ mang máng rằng Doc đã ở đó. Cô khó nhọc nhìn xung
quanh và thấy mình đang nằm trên một chiếc sô pha có bọc da màu đen
trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Ngọn lửa đang phát ra những tiếng
kêu lách tách vui tai bên trong một lò sưởi lớn bằng đá. “Em đang ở đâu?”
“Nhà của anh. Đừng hoảng sợ. Tất cả cửa sổ quanh đây đều đã được
bịt kín bằng ván gỗ, cả trong lẫn ngoài. Là công của Esa và David. Còn
Ace đã giúp chặn kín lối đi dọc hành lang ở đoạn ngay sau nhà vệ sinh. Nơi
này tuy không được như gian bếp cũ của em, nhưng cũng gần giống như
thế. Bọn anh đã mang giường vào đây trước khi chặn lối đi ngoài hành
lang. Căn nhà giờ đã được thiết kế thành một phòng, nhìn chung là vậy.”
Hắn mỉm cười và nâng bàn tay cô lên để đặt những nụ hôn mềm mại lên
những ngón tay cô. “Khi bắt đầu xây căn nhà này, anh nghĩ mình đã xây nó
để dành cho em mà không hề hay biết. Anh đã thiết kế nhà bếp và phòng
khách ở cùng một nơi.”