Rachel nghiêng người sang bên để có thể quan sát khuôn mặt hắn kỹ
hơn. Mỗi một cử động đều khiến tay cô rất đau. Khi cô nhìn xuống các đốt
ngón tay của mình, Joseph nói, “Các ngón tay em bị lộ ra ngoài lúc em kéo
tấm chăn ướt bao kín cơ thể. Sức nóng từ vụ cháy quá lớn nên đã làm
phồng rộp mu bàn tay và phần lưng các ngón tay”.
Rachel ngả người xuống gối. Giờ thì cô nhớ lại tất cả… vụ cháy, cô đã
ném tấm chăn vào trong ao cá để làm ướt nó, sau đó bao kín xung quanh
người để tránh bị lửa thiêu đốt, khói và sức nóng. “Chúa ơi, Joseph.” Cô
nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi xen lẫn lo sợ. “Ray đã chết, có phải
không?”
Joseph gật đầu, biểu tình bỗng trở nên nghiêm trọng. “Amanda đã bắn
hắn.”
Rachel nhắm nghiền hai mắt. “Tội nghiệp Mannie.”
“Ai cơ?”
“Mannie. Em vẫn hay gọi bác Amanda bằng cái tên đó. Ray là con trai
bà ấy?”
Joseph hôn lên các ngón tay cô lần nữa. “Chuyện dài lắm”, hắn nói.
“Kể cho em”, cô thì thầm và thế là hắn bắt đầu kể. Một lúc lâu sau, khi
cuối cùng câu chuyện của hắn cũng dừng lại, Rachel nói, “Vậy đó chính là
lý do cha em luôn nói rằng bác Amanda đã bôi nhọ cả gia đình. Bởi vì bà
có một đứa con ngoài giá thú”.
Joseph gật đầu. “Anh đoán bà ấy vẫn luôn mong muốn tìm lại đứa trẻ
đã bị bỏ rơi ngày đó. Vậy nên khi bất hòa với cha em và rời trang trại của
gia đình, bà ấy đã thuê thám tử tìm kiếm dấu vết con trai.”