quỳ trên đầu gối, kéo tấm chăn và nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, xám ngoét
bụi than của Rachel.
“Rachel?” Hắn lại ôm cô vào lòng. “Đừng chết. Em không thể chết
được. Rachel!”
Cơ thể cô run lên. Rồi cô ho. Bàn tay Joseph đang đỡ mái đầu ướt
sũng của cô siết lại thành nắm đấm và hắn bật khóc như một đứa trẻ. “Chúa
ơi, tình yêu của anh. Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Anh thề sẽ
không bao giờ rời em một lần nữa.”
“Joseph”, cô cất giọng khàn khàn. “Cố… gắng… giết em. Làm ướt
ch… chăn trong a… ao.” Cô lại ho khan một tiếng. “Tự cứu lấy mình.”
Rồi cô nhìn ra sau vai hắn, Joseph cảm nhận được cả người cô bỗng
căng lên. Joseph biết đó là do cô vừa nhận ra mình đang ở bên ngoài. Hắn
vội vã kéo tấm chăn che khuôn mặt cô lại. “Em ổn rồi, tình yêu của anh.
Em ổn rồi. Anh sẽ đưa em đến nơi nào đó thật an toàn. Anh sẽ đưa em đến
một nơi thật an toàn.”
Cô vùi mặt vào ngực áo hắn, hai bàn tay kẹp chặt cánh tay hắn. Joseph
đang định trấn an cô lần nữa thì Buddy đột ngột gầm gừ đầy đe dọa. Joseph
nhìn con chó ngạc nhiên. Con chó chăn cừu càng gầm gừ dữ tợn. Quay lại,
Joseph thấy Ray Meeks đang loạng choạng bước đến chỗ hắn. Gã càng đến
gần, Buddy càng gầm gừ tợn hơn.
Hành vi này hoàn toàn không giống Buddy của hắn. Joseph nhận thấy
vợ mình đang run rẩy trong vòng tay. Vậy là cô sợ không gian bên ngoài
này, như lúc đầu hắn đã nghĩ, hay là cô sợ người đàn ông đó? Hắn khẽ nạt
con chó và bảo nó ngồi xuống. Buddy nghe lời không gầm gừ nữa, nhưng
Joseph biết con vật sẽ sẵn sàng tấn công nếu như Meeks có bất kỳ cử chỉ lạ
thường nào.