“Em cũng không biết. Darby mê man đến mức chẳng thể nói rõ việc
gì, cô Hollister lại không chịu nói chuyện. Em làm sao phán đoán được nếu
không có bất kỳ manh mối nào?” David xoa xoa gáy. “Nếu đúng vụ bắn lén
có liên quan đến kể giết người năm năm về trước thì sao? Lúc đó chúng ta
còn chưa chuyển đến đây, mà cảnh sát trưởng năm đó là Estyn Beiler cũng
không điều tra ra được hung thủ.”
“Estyn Beiler là tay sĩ quan nghèo kiết xác.” Nhắc đến cái tên, Joseph
bĩu môi dè bỉu. “Ông ta chỉ mải mê với những vụ giao dịch mờ ám kiếm lợi
cho chính mình, còn thời gian đâu mà phá án nữa. Em tận tụy, lại thông
minh hơn đứt tay bịp bợm kia. Anh tin tưởng em sẽ làm đến nơi đến chốn
vụ này.”
“Khi ngay cả một manh mối nhỏ cũng không có?” Joseph thò tay vào
trong áo khoác lấy bao thuốc lá hiệu Crosscuts của hắn, trả lời: “Ừm, vậy
tạm thời gác lại vụ thảm sát năm năm trước và tập trung vào nghi vấn hiện
tại: Kẻ nào muốn Darby McClintoch phải chết?”.
“Em chẳng nghĩ ra ai. Thỉnh thoảng ông ta có vào thị trấn để uống vài
cốc rượu, nhưng chưa từng gây gổ với ai. Lão cũng không chơi bài để
người ta phải nghĩ lão ta thắng được tiền nên đắc tội với người khác. Và
theo như em biết, Darby trước giờ chưa từng trêu ghẹo phụ nữ, bởi vậy loại
bỏ luôn khả năng bị tình địch đánh ghen. Ông ta rất ít nói, không mếch lòng
ai, không dính líu tới chính trị hay tôn giáo nên cũng chẳng thể là cái gai
trong mắt người khác hay bị kỳ thị. Lần nào lão cũng chỉ ngồi ở một cái
bàn tít trong góc, uống rượu sau đó về nhà.”
“Được rồi.” Joseph nói, đưa cho cậu em điếu thuốc. Một con bò lại
rống lên than vãn. “Rất có thể kẻ bắn lén chẳng thù oán cá nhân gì với
Darby.”
“Thế thì lại quay lại vụ án năm năm về trước với một dấu hỏi to
đùng.” David nhận điếu thuốc, cúi người thấp xuống gần sát yên ngựa để