bên kia cánh cổng. Sau khi đặt ngọn đèn lên bàn, hắn ném đồ đạc trên mặt
đất. Chẳng còn cách nào khác, đêm nay hắn phải ngủ ở đây, một mình, với
âm hồn người chết lởn vởn bên cạnh.
Ý nghĩ kinh khủng vừa lướt qua đầu thì hắn nghe thấy một tràng tiếng
nổ lớn, cùng lúc đó, các mảnh ván gỗ bay tán loạn trong không khí.
Buddy sợ hãi kêu lên ăng ẳng. Joseph nằm rạp xuống sàn nhà. Khi
không khí bụi mù lắng xuống, hắn chui người xuống gầm bàn, rút khẩu
Colt.45 ra phòng vệ, hai chiếc ghế lật ngang tạm thời làm tấm bình phong
cho hắn.
Chết tiệt thật. Hắn cố nén phẫn nộ vì đã rút súng sau khi nhận ra lúc
nãy người phụ nữ đó đã bắn mình, Joseph nhét lại khẩu súng vào bao da rồi
nhặt chiếc mũ cao bồi rơi trên sàn nhà. Đội mũ lại lên đầu, hắn thận trọng
xoay người để quan sát tình hình xung quanh. May mà mục tiêu lúc nãy là
cái mũ chứ không phải đầu mình, hắn thầm nhủ, nhưng ngay sau đó, hắn
liền thay đổi suy nghĩ khi nhìn thấy cái lỗ hình răng cưa to tướng ngay giữa
cánh cổng tò vò bịt kín.
Cái lỗ to như một quả bí ngô Texas khổng lồ, đường kính rộng phải
hơn hai feet
, mép dưới cách mặt sàn khoảng hơn ba feet. Hẳn là người
phụ nữ đó đã tỳ súng vào hông để bắn thay vì vai và chỉ có một khẩu súng
săn mới có sức công phá mạnh đến thế. Chỉ cần một viên đạn bay đến gần
chỗ hắn thôi cũng đủ để phá tan cái bàn, hai cái ghế, mũ và cả cái đầu hắn.
Ánh đèn len lỏi chiếu qua cái lỗ trên cánh cổng thắp sáng thêm phòng
ăn vốn đã được chiếu sáng mờ mờ. Nhưng Joseph không dám coi đó là sự
may mắn, vì phía bên kia cánh cửa là một người đàn bà điên với một khẩu
súng săn, vậy nên lúc này bóng tối dày đặc mới an toàn với hắn. Đánh giá
độ lớn của lỗ hổng trên cửa, hắn đoán người phụ nữ đó đã xả hết đạn trong
nòng. Từ sau lúc đó, hắn cũng không nghe thấy tiếng lạo xạo hay tiếng thép
va vào nhau cho thấy cô ta nạp thêm đạn. Hắn thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.