CHƯƠNG BỐN
Hai tai vẫn còn ù ù sau vụ nổ, Rachel nằm ngửa duỗi cả tay và chân ra sàn,
khẩu súng săn vắt ngang nửa thân dưới của cô. Hông run lên vì đau, cô nhất
thời vẫn chưa định thần được chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Lúc sau khi đã
bình tĩnh lại, cô mới bắt đầu sắp xếp được các ý nghĩ theo đúng trình tự
bình thường. Cô nhớ mình đứng giữa căn phòng, khiếp đảm vì nghe thấy ai
đó phá cửa vào nhà và tiến đến gần khu bếp nơi cô đang ở. Tim cô đập
thình thịch, tay chĩa khẩu súng vào cánh cổng vòm đã bịt kín lối đi thông
với hành lang. Sau đó cô nghe thấy tiếng vật gì đó nặng nề đập vào tường,
cô phát hoảng nhảy dựng lên, cuối cùng thì thấy mình nằm vật ra, mắt
trừng trừng nhìn trần nhà.
Rachel đẩy khẩu súng đè trên chân ra rồi lồm cồm bò dậy. Đến khi
nhìn thấy cái lỗ khổng lồ trên tấm ván gỗ trước mặt, tim cô như muốn
ngừng đập lần nữa, lần này kéo dài đến vài phút. Ôi Chúa ơi! Cô cuống
cuồng bò đến lấy khẩu súng săn vứt trên mặt đất.
“Ai đấy?” Cô quát, giọng run run vì sợ hãi. “Cút ra khỏi nhà tôi ngay,
không tôi bắn đấy. Đừng tưởng tôi không dám.”
Không có ai trả lời. Nỗi sợ hãi khủng khiếp đè nặng lên ngực cô. Làm
thế nào bây giờ, lỡ cô bắn chết anh ta thật thì sao? Cô hốt hoảng, cố nhớ lại
tên người đàn ông đã gõ cửa. Paxton? Từ cái lúc anh ta nói với cô Darby bị
bắn, đầu cô như mụ mẫm đi, sau đó mọi thứ tối sầm lại. Trước đó, cô còn
nhớ có một người đàn ông khác tự xưng là cảnh sát trưởng. Trời đất! Nếu
như anh ta nói thật thì sao? Cô vừa bắn chết một viên cảnh sát?
Khiếp sợ khung cảnh mình sắp nhìn thấy, cô nhích từng bước lại gần
lỗ hổng. Mép dưới của nó chỉ cao hơn hông cô vài inch nên cô có thể quan
sát phía bên kia mà không bị cản trở gì. Từ bé đến giờ cô chẳng bao giờ