Hắn chưa gặp người điên bao giờ, nhưng trong hình dung của hắn cô
ta phải có cặp mắt hoang dại với những bện tóc rối bẩn thỉu, khuôn mặt gầy
gò và mặc một bộ quần áo nhem nhuốc. Nhưng hoàn toàn ngược lại, cô gái
trước mặt hắn đây, lại giống như thiên thần vậy. Mái tóc xoăn vàng óng
bồng bềnh do có quầng sáng từ đằng sau chiếu vào rực rỡ như được hào
quang bao phủ, suối tóc phác họa từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp,
ngọt ngào và đáng yêu nhất hắn từng chiêm ngưỡng từ trước tới giờ. Cô gái
có cái mũi thẳng nhỏ nhắn, xương gò má tinh tế, đôi môi mềm mại đầy đặn
cùng cặp mắt màu xanh da trời lúc này đang mở lớn đầy sợ hãi.
“Tôi không có ý làm hại cô, cô Hollister. Làm ơn đừng bắn nữa.”
Cô nhảy dựng lên như thể nghĩ hắn sắp làm thịt cô vậy, sau đó thì biến
mất. Hắn lầm bầm chửi rủa khi nhận ra cô ta chạy vào để lấy thêm đạn.
Vâng, chỉ vài giây trước cô ta còn đứng đó hỏi hắn có sao không, thế mà
giây sau đã chạy đi để chuẩn bị giết hắn lần nữa.
Buddy, con chó nãy giờ vẫn sợ hãi nằm rạp xuống sàn ngay phía trước
cánh cổng lại chọn đúng thời điểm này để bắt đầu lồm cồm bò dậy. Trước
sự thất vọng của Joseph, nó đứng thẳng trên hai chân sau, hai chân trước to
gan vắt qua mép dưới của cái lỗ, vẫy vẫy đuôi thân thiện chào hỏi người
bên kia. Rachel Hollister hét lên vì giật mình.
“Đừng bắn nó!”, Joseph nói lớn, “Nó vô hại, tôi thề. Chỉ là một con
chó con thôi”.
“Đi ra!”, cô kêu lên. “Đi hết đi, tất cả các người! Tôi không muốn các
người ở đây.”
Joseph hiểu rõ ý cô vừa nói, nhưng xui xẻo thay Buddy lại không. Con
chó này đặc biệt thích phụ nữ, gầy thích, béo thích, mà cả những cô ở giữa
nó cũng không tha. Bình thường, Joseph thấy nó như thế cũng chẳng hại gì,