làm hại đến một con nhện chứ đừng nói đến con người, vì vậy cứ nghĩ đến
việc mình vừa giết chết hai người đàn ông, bao tử cô lại quặn lên cực kỳ
khó chịu.
“Anh Paxton?” Cô dè dặt thò đầu qua cái lỗ để nhìn sang bên kia,
nhưng sự im lặng bao trùm khiến cô có linh cảm xấu. “A… anh có sao
không?”
Quỷ tha ma bắt, hắn tức tối nghĩ, không sao cái đầu cô ấy. Người phụ
nữ này suýt chút nữa thì cho hắn tan tành xác pháo luôn. Giá mà bây giờ có
thể lê đến chỗ cái đèn, hắn sẽ vặn bấc xuống và dập tắt ngọn lửa. Nhưng
hiện tại hắn không thể, căn phòng vẫn được chiếu sáng như thể có đặt một
cây thông Giáng sinh rực rỡ đêm Noel và hắn thì chỉ có thể co rúm người
núp sau một cái ghế bé tí tẹo.
Thế quái nào hắn lại chui vào cái xó xỉnh này được cơ chứ? Nếu người
phụ nữ bên kia lại nổ súng thì đến cả bắn trả lương tâm hắn cũng không
cho phép. Cô ta có điên thì cũng là phụ nữ. Mà đàn ông đi ức hiếp phụ nữ
thì chẳng đáng làm đàn ông. Đấy là còn chưa kể đến sau này hắn không
biết sẽ phải giải thích nỗi nhục nhã đó như thế nào với thẩm phán, nếu hắn
có lỡ tay làm cô ta bị thương. Đó là để tự vệ, thưa quý tòa. Khi tôi đột nhập
vào nhà, cô ấy bắt đầu xả súng vào tôi. Ờ, phải đấy. Và rồi xác hắn sẽ treo
lủng lẳng trên tầng cao nhất của một cây sồi tầm thường nào đó.
Ít nhất thì cho đến giờ hắn vẫn chưa nghe thấy tiếng nạp đạn vang lên
phía bên kia phòng. An tâm hơn, hắn lại cố lách đầu nhìn ra sau chiếc ghế
một lần nữa.
Cảnh tượng đập vào mắt làm hắn nín thở. Joseph nhắm mắt lại, thầm
nghĩ chắc là hắn nhìn nhầm. Rachel Hollister rất đẹp - vẻ đẹp khiến đàn
ông phải đăm đắm quay lại nhìn rồi tự vấp vào chân mình mà ngã chỏng
vó.