nhưng giờ thì hắn thấy hối hận rồi, người phụ nữ này chẳng thuộc loại nào
trong đó. Cô ta có vũ trang, lại còn điên rồ mất kiểm soát nữa chứ.
Con chó bỗng dưng nhún người như muốn nhảy lên. “Buddy, đừng!”,
Joseph gào lên nhưng đã quá muộn.
Con chó thoắt cái đã nhảy qua cái lỗ. Hắn nghiến răng, co rúm người
chờ đợi những tiếng la hét sợ hãi vang lên, tiếng va chạm của thép Đa-mát
và một tràng đạn xả tiếp đó. Nhưng không, đập vào tai hắn lại là tiếng kêu
của phụ nữ điên cuồng xua đuổi con chó: “Đi ra! Không! Đồ chó hư đốn!
Tránh xa tao xa!”.
Tiếp đó là một tràng âm thanh lộp cộp xen kẽ tiếng phản kháng nghe
không rõ vọng tới từ một căn phòng.
Joseph hoang mang ló đầu ra ngoài từ đằng sau chiếc ghế một lần nữa.
Hắn nghe thấy tiếng Buddy gầm gừ, chỉ hy vọng Rachel Hollister không
hiểu nhầm là nó đang đe dọa cô. Joseph phát hiện hắn quan tâm con chó
ngu ngốc đó nhiều hơn mình nghĩ.
Lại thêm nhiều tiếng động nữa vang lên. Chuyện quái gì đang xảy ra
trong kia vậy? Joseph căng thẳng muốn chết, hắn bò ra khỏi gầm bàn, thận
trọng đứng dậy rồi nhón chân đi đến chỗ cái lỗ. Trên sàn rải rác đầu đạn,
còn Rachel Hollister đang quỳ ở giữa phòng với khẩu súng đặt bên cạnh.
Con Buddy thì đang đè hai chân trước lên tấm vai mảnh khảnh của cô và ra
sức liếm mặt cô. Rachel vừa liên tục cúi mặt xuống tránh con chó vừa cố
gắng nhặt từng viên đạn rơi trên sàn nhưng không tránh nổi con vật lì lợm.
Vào một thời điểm khác mà nhìn thấy cảnh này, chắc hắn sẽ lấy làm
thú vị lắm, có điều tình huống căng thẳng lúc trước làm hắn không cười
nổi.
“Buddy!” Hắn gọi con chó.