Tiếng gọi làm Rachel giật mình, cô nhìn chăm chăm về phía Joseph
đầy sợ hãi. Con chó quấn lấy cô một vòng rồi mới lon ton chạy đến chỗ cái
lỗ. Joseph búng ngón tay một cái, con chó nghe lệnh ngoan ngoãn nhảy ra
ngoài, tiếp đất nhẹ nhàng trở về phòng ăn bên kia.
Khi quay lại nhìn phòng bếp, hắn thấy Rachel Hollister hai tay đang
nhăm nhăm khẩu súng, báng súng mạ đồng tỳ lên vai.
Hắn không gấp gáp lắm vì biết lúc nãy cô còn chưa kịp nạp lại đạn
vào nòng.
Cô gái dù sao cũng không đủ sức để khai hỏa một khẩu súng săn 10-
gauge như thế kia, đặc biệt là một khẩu được thiết kế ngắn nòng, Joseph
đánh giá. Khẩu súng đó đủ lực để giật ngã một người đàn ông trưởng thành,
chưa kể cô còn không biết sử dụng nó thế nào cho đúng. Hầu hết những ai
từng cầm súng đều biết súng sẽ dễ điều khiển hơn nếu được nạp đạn trong
nòng, cô gái này có vẻ như sợ hãi quá mức đến nỗi quên mất điều đó.
Joseph tự dưng muốn nhếch môi cười. Quái lạ. Rốt cuộc là cô hay là
hắn điên đây? Hắn nghĩ chắc là do hai cánh tay áo cộc bằng ren trên bộ váy
ngủ màu trắng của cô bồng lên làm hắn thấy buồn cười. Tay áo dài khoảng
hai inch dựng lên giống như đôi cánh, trông cô càng giống một con chim
nhỏ đang chực xù lông bay lên. Nếu không thì là do ánh đèn bàn từ đằng
sau xuyên qua những nếp gấp trên bộ váy bằng vải muxơlin, lộ liễu phác
họa từng đường nét trên cơ thể người con gái trước mặt. Joseph thời trẻ con
bồng bột cũng có lần bỏ ra một đồng nickel để xem peep show
, nhưng kể
từ đó hắn cũng chưa từng nhìn thấy thứ gì mê hoặc như thế này.
Cô đang run rẩy, đến nỗi hai cánh tay cũng không cầm chắc được khẩu
súng. Hắn lại nhớ đến giọng nói hốt hoảng của cô khi hỏi hắn có làm sao
không, lẽ nào lúc nãy cô không phải cố tình muốn giết mình? Trước đó hắn
vừa ném cái túi ngủ và túi yên xuống sàn. Có thể tiếng động lớn quá làm cô
giật mình rồi cướp cò súng chăng?