Hắn cởi áo khoác ngoài và ném nó xuống một đầu nệm để làm gối,
sau đó tiếp tục cởi mũ đặt bên cạnh chiếc túi dụng cụ trên sàn. Hắn cảm
nhận được Rachel Hollister quay trở lại chỗ lỗ hổng và cả cái nhìn gắt gao
cô găm vào người hắn sau đó. Hắn lờ đi, ngồi xuống nệm rồi tháo một bên
bốt.
Cô thò cái đầu với mái tóc vàng óng qua lỗ hổng, nhìn hắn run rẩy hét
lên: “Anh định làm gì?”.
“Như đã nói trước đó, thưa cô, tôi đã hứa với Darby sẽ canh chừng
cho cô, vì thế tôi sẽ không nuốt lời. Ngủ bên hiên nhà ngoài kia thì quá
lạnh, mà chỗ nghỉ cho người làm lại ở quá xa.”
“Vậy sao, anh không được ngủ ở đó.” “Không á?”
“Không được.”
Joseph cởi nốt chiếc bốt còn lại. Hắn đẩy một góc chăn len ra, ngồi
vào tấm nệm rồi ngả người xuống, hắn gối đầu lên cái áo khoác và bắt chéo
hai cánh tay. Buddy cũng chạy đến nằm xuống bên cạnh hắn.
Rachel nghiêng đầu qua cái lỗ, nhìn hắn chằm chằm, với vẻ đầy hoài
nghi xen lẫn hoảng loạn. Hắn cũng nheo mắt chăm chú quan sát cô. “Thôi
nào, cô bình tĩnh một chút đi và làm ơn đừng chạm vào cò súng. Hãy nghĩ
đến hậu quả khi cô nổ súng và cái hố rộng bằng hai bàn chân sẽ có thể xuất
hiện trên người tôi.”
Mặt cô bỗng chốc tái mét, đến chút sắc hồng hiếm hoi trên má lúc
trước cũng biến đâu mất. Cô hét lên: “Tôi không cần biết”, nói xong liền
nhấc khuỷu tay chống lên mép lỗ hổng làm điểm tựa cho khẩu súng. “Nếu
anh không bước ra khỏi nhà tôi, tôi sẽ bắn.”
Joseph giả vờ ngáp một cái thật dài, vừa làm vừa nghĩ chắc mình điên
thật, hắn nói: “Vậy cô tốt nhất nên kéo cò luôn đi, vì tôi sẽ chẳng đi đâu