cả”, hắn kéo cao tấm chăn đến tận cằm. “Tôi đã hứa với Darby sẽ ở đây thì
sẽ làm như thế. Nếu cô không thích thì tự mà đi nói chuyện với ông ấy.”
Cô cúi thấp đầu, nheo một bên mắt ngắm thẳng vào hắn. Còn cần phải
ngắm bắn nữa hả? Joseph tiếp tục nhìn cô tỏ vẻ tò mò.
“Tốt hơn hết cô nên nhấc cái cằm ra khỏi đó”, hắn cảnh cáo, “nếu
không khẩu súng sẽ giật ngược trở lại và làm bầm dập cái mũi xinh xắn của
cô đấy”.
Hắn nghỉ một giây rồi mới nói tiếp: “Tiện thể, nếu trước sau gì cô
cũng bắn thì phiền cô có thể chếch tay về bên trái một chút được không?
Như thế có lẽ cô sẽ không bắn trúng con Buddy. Ngoại trừ cái tật thích liếm
phụ nữ ra thì nó cũng là một con chó dễ mến và chưa từng làm hại con vật
sống nào. Tôi ghét nhìn thấy nó bị thương”.
“Tôi nói anh không được ngủ ở đó!”, cô lại hét lên.
“Tại sao? Vì cô sẽ ngáy hay gì đó hả?”
“Tôi không ngáy!”, giọng cô rít lên chói tai, cho thấy cô đã sợ hãi đến
tột độ.
“Vậy tôi đoán mình ngủ ở đây sẽ không vấn đề gì.”
Đèn từ nhà bếp hắt ánh sáng lên một bên khuôn mặt Rachel. Joseph
thấy miệng cô mấp máy nhưng lúc sau vẫn chẳng nói câu nào. Cuối cùng,
cô từ bỏ việc tiếp tục đôi co với hắn và đi mất. Ngay sau đó, một tràng âm
thanh ồn ào dội lại từ phòng bên, nghe cứ như thể cô đang xé thứ gì đó ra
làm hai mảnh.
Joseph nghiêng người nhìn về phía cánh cổng, tò mò, chăm chú theo
dõi tình hình phía bên kia căn phòng. Tuy nhiên, hắn cũng không phải thắc
mắc quá lâu, vì ngay sau đó cô lại xuất hiện đằng sau lỗ hổng, miệng ngậm