Quỷ tha ma bắt. Giờ hắn có nhớ hay không cũng chẳng no bụng được.
Vấn đề là Buddy. Hắn cũng quen việc thỉnh thoảng phải nhịn đói, nhưng
con chó trước giờ chưa từng bị bỏ đói dù chỉ một bữa. Hắn thở dài, lăn
người sang bên rồi xoa xoa bụng con vật. “Xin lỗi nhé, anh bạn. Sáng mai
tao sẽ cho mày ăn bù cả hai bữa. Hôm nay tao biết mày mệt lắm, mày nghe
lời tao ở nhà với Esa thì ít nhất anh ấy sẽ cho mày ăn.”
Buddy lè lưỡi liếm lên cái cằm lún phún râu của Joseph. Con chó chết
giẫm. Hắn ghét nhất bị liếm lên mặt. Một tay đẩy mũi nó ra xa, hắn khẽ
quát: “Dừng lại, mày nghĩ tao không biết lúc trước mày liếm cái gì hả?”.
Buddy rên rỉ và khóa mục tiêu cuối cùng trên môi Joseph. Hắn suýt
chút nữa thì phát hoảng giống như biểu hiện lúc trước của Rachel Hollister.
Để ngăn chặn con chó, hắn đành phải đưa một cánh tay áo ra làm bia đỡ
đạn rồi giơ cánh tay còn lại bảo vệ mặt mình. Một lúc sau, con chó dụi dụi
mũi vào nách Joseph, giận dỗi, rồi quay ra ngủ tiếp.
Suy nghĩ trong đầu hắn bắt đầu miên man, xoay tròn đến khi mí mắt
hắn nặng trịch. Buddy nhích vào gần hơn, một người một chó nằm cạnh
chiếc giường tạm bợ cũng ấm áp hơn phần nào.
Rachel quay chiếc ghế bập bênh của mẹ mình đối diện với cánh cổng.
Cô ngồi thẳng đơ trên ghế, khẩu súng săn đặt nghiêm chỉnh trên đùi. Một
chiếc khăn quấn quanh vai, cô nhìn chằm chằm vào chỗ cái khăn tắm cố
định trên lỗ hổng. Đầu cô cứ luẩn quẩn mãi một câu hỏi. Tiếp theo phải làm
thế quái nào đây?
Cô không trả lời được, chỉ biết là đêm nay cuộc sống của cô đã bị đảo
lộn hoàn toàn. Tất cả không còn như trước nữa, không còn được như cô
mong muốn nữa. Nghiêm trọng nhất là hiện tại ngay đến nhà cô cũng chẳng
còn an toàn.