Lỗ hổng trên tấm ván làm cô cảm thấy cực kỳ bất an. Cứ nghĩ đến việc
người đàn ông kia có thể chui qua cái lỗ bất cứ lúc nào, cô lại rùng mình, cả
người toát mồ hôi lạnh và thấy khó thở.
Hắn ta ở đó, ngay phía bên kia bức tường và đang từng giờ từng phút
đe dọa đến sự an toàn của cô, làm rối loạn tâm trí cô. Cô muốn hắn ra khỏi
nhà ngay lập tức. Đi ra, đi ra, đi ra.
Nhưng rồi thế nào nữa? Chẳng còn ván để bịt kín lại cánh cổng vòm,
cô càng không thể đi ra ngoài mua. Từ trước đến nay đều là Darby vào thị
trấn và mua giúp những món cô cần.
Không có ông, cô bất lực, hoàn toàn bất lực. Cô sẽ thế nào nếu ông
chết và chẳng bao giờ trở lại nữa?
Lại một câu hỏi nữa cô không biết trả lời thế nào và nó nhấn chìm cô
với cảm giác tội lỗi. Nếu điều Joseph Paxton nói là sự thật thì sao, rằng
Darby đã bị bắn? Cô yêu thương ông như cha đẻ mình. Cô là loại người gì
khi chỉ biết lo lắng cho sự an toàn của bản thân trong khi ông có thể sẽ
chết?
Nước mắt dâng lên làm mắt cô cay xè. Cô bắt đầu tự lắc lư mình trên
ghế hy vọng có thể kiểm soát được bản thân. Kít, kít, kít. Tiếng kẽo kẹt của
chiếc ghế vang lên ngày càng nhanh, cho đến khi phát hiện ra chân mình
đang điên cuồng đẩy xuống sàn, cô mới bắt buộc bản thân dừng lại. Darby.
So với cô, ông già hơn rất nhiều, cô cũng biết mình sẽ sống lâu hơn ông,
chỉ là lâu nay cô vẫn cố chấp không cho phép mình nghĩ đến viễn cảnh một
ngày nào đó ông sẽ chết. Darby là người duy nhất còn lại cho cô cảm giác
thân thuộc như gia đình. Ôi, cô sẽ thế nào nếu như không còn nhìn thấy
khuôn mặt gầy gò của ông qua khe cửa. Cuộc sống của cô sẽ trống trải
nhường nào nếu không có ông mỗi ngày gõ lên hộp gỗ trước bữa ăn.